Từ sau chuyến đi ấy,hai người họ dường như có vẻ thân thiết với nhau hơn. Giữa họ cũng không còn khoảng cách ngại ngùng nữa khi mà Hakkai lúc nào miệng cũng Taka-chan,Taka-chan đầy sự thân thiết,còn Mitsuya thì cũng không gọi bằng họ nữa mà bắt đầu đã chuyển sang gọi hẳn tên của anh luôn. Ban đầu,nghe Hakkai gọi như thế một,hai lần Mitsuya có vẻ không quen lắm,cậu còn thấy ngượng ngùng nữa nhưng mà với cái năng lượng tích cực mà con người ấy toả ra khiến cho cậu đã bớt ngại đi được phần nào,vui vẻ chấp nhận cách gọi ấy.
- Này Hakkai,lát nữa cậu có rảnh không? Mitsuya hỏi nhỏ với Hakkai
- Hể,Taka-chan rủ em đi đâu thế?
- Tôi muốn mua một số món đồ cho dự án mới. Nếu có người đi chung thì dễ lựa chọn hơn rất nhiều đó.
- Thật là Taka-chan có muốn em đi cùng không? Hakkai vẫn ngơ ngác hỏi lại
- Tôi thấy cậu có mắt thẩm mĩ rất tốt đó. Nếu cậu không đi thì thôi vậy.
- E-em đi đó Taka-chan,nhất định em sẽ đi.
- Thế tan làm thì cùng đi nhé?
- Vâng ạ! Hakkai vui vẻ đáp lại.Sau khi hoàn thành các công việc ở studio thì cũng là lúc hai người bọn họ tan làm. Họ rời khỏi studio và cùng nhau tản bộ đến khu trung tâm thương mại. Thật thoải mái khi vừa cả hai đều cùng nhau dạo bộ,hưởng cái tiết trời se lạnh như thế này trước mùa giáng sinh. Chẳng mấy chốc cũng đã tới khu trung tâm mua sắm.
Brookfield place được coi là một trong những khu trung tâm sầm uất bậc nhất New York. Bao gồm các nhãn hiệu thời trang đình đám, cùng với tần suất hoạt động của những con người trong giới thượng lưu rất mạnh mẽ. Có thể nói nơi đây chính là sự lựa chọn hàng đầu của các nhà thiết kế trẻ tài năng,thu hút sự chú ý của những con mắt tinh tường nhất trong làng thời trang.
Giữa dòng người đông đúc qua lại,có hai con người đang hết sức trầm trồ được hiện ra trước mắt. Sự náo nhiệt,sự ồn ào của đám đông đem lại,các màu sắc khác nhau trong không giam cùng với không khí của giáng sinh đang đến gần hoà hợp lại với nhau làm thu hút hai người bọn họ,mang lại cho những con người ấy một cảm giác thích thú kì lạ. Cố gắng thể hiện mình là một người không dễ bị lạc quẻ giữa chốn đông người nhưng trên khuôn mặt của cả hai không ngừng toát ra sự phấn khích. Cái điệu vừa đi vừa trầm trồ giống như một đứa trẻ con đang thấy thứ gì đó mới lạ thật khiến cho người khác nhìn vào bật cười không thôi.
Cả hai cùng nhau đi qua các cửa tiệm to,nhỏ khác nhau,trên tay hai người đều xách các túi đồ lỉnh kỉnh. Mua nhiều thế thôi chứ Mitsuya cũng thừa biết tháng này lại phải ăn mì gói tiếp chứ tiền lương được nhận lại đổ hết vào cái đống vải vóc trên tay này rồi. Thôi thì hi sinh vì nghệ thuật nó cũng đáng. Hi sinh một chút nhưng biết đâu sau này lại có một tương lai rạng ngời nhỉ.
Sau khi mua được đồ cần thiết thì trời cũng đã tối hẳn,biết Hakkai đã mệt nên Mitsuya đã rủ anh vào tiệm Starbuck ở tầng dưới để thư giãn. Tất nhiên không để con người kia phải đợi lâu,Hakkai đã nhanh chóng bắt lấy tay cậu,chân phi xuống tầng dưới khiến cho những người đi qua đều để lại những ánh mắt ngỡ ngàng. Và đương nhiên Hakkai đã có một pha hành động đi vào lòng đất.
- Này chậm thôi,xấu hổ chết tôi mất! Mitsuya mắng chàng trai đang chạy hết sức mình kia
- Hì hì vội vàng mới mau có được nhau chứ.
- Đ-đừng có mà ghẹo tôi.
- Em biết rồi Taka-chan!Hakkai chạy tới nhanh tới quầy order,hối hả nhân viên làm nước cho anh với cậu,sự gấp gáp của anh làm cho người đi cùng ngại chết đi mất. Ở đâu tự dưng rơi xuống,chạy sộc vào quán còn hối người ta làm nước nhanh nữa chứ,doạ cho chị nhân viên một pha hết hồn.
- Cậu có cần phải gấp gáp như vậy không? Mới bảy giờ tối thôi đó. Mitsuya vừa trách móc cậu trai trẻ đi cùng vừa tự mình ngồi xuống
- Thì em muốn được nói chuyện với Taka-chan nhiều hơn đó. Hakkai tít mắt đáp lại
- B-bớt lươn lẹo lại đi.Trách móc thế thôi chứ Hakkai mà nói gì thì cậu đều nghe hết,còn nghe rất kĩ nữa. Có điều mấy câu thả thính lung tung của thằng nhóc này chưa bao giờ phù hợp với hoàn cảnh đang diễn ra cả. Ngoài miệng thì luôn mắng thằng nhỏ vì tội nói năng không biết đúng chỗ nhưng trong lòng thì ngượng hết cả lên, giả vờ không để tâm đến thế đâu nhưng trong đầu cậu lại nhớ hết. Từ sau chuyến đi ở Cold Spring cũng đã được một tuần rồi, mỗi lần Mitsuya về nhà thì cậu đều nghĩ ngợi không thôi. Đôi lúc thì có một chút buồn thật nhưng mà không hiểu sao mỗi lần ở cạnh Hakkai đều rất vui, rất thú vị. Dường như mọi sự buồn bã đang dần được tan biến đi vậy.
Nói chuyện với nhau một hồi lâu,đồng hồ trong trung tâm cũng đã điểm mười giờ tối,cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người.
- Đã trễ thế này rồi nhỉ? Cậu có muốn về không? Mitsuya hỏi
- Vâng! Em về phải làm mấy cái layout của chiều hôm nay nữa,chứ không thì không kịp mất.
- Vậy thì về thôi.Rời khỏi khu trung tâm,hai người lại tiếp tục cùng nhau tản bộ dưới ánh đèn đường đầy lấp lánh của thành phố,lâu lâu lại có mấy cơn gió lạnh khẽ lướt qua giữa họ khiến bọn họ không thôi run lên. Đi tới ngã ba đường,Hakkai định chào tạm biệt cậu thì bất ngờ Mitsuya nắm lấy tay anh,kéo anh gần vừa tầm với mình, đặt nhẹ cho anh một nụ hôn trên trán rồi chạy thẳng một mạch qua đường,mất hút.
Cho tới khi bóng người kia dần mất hút,Hakkai mới tiêu hoá được hết hành động lúc nãy. Mặt,tai và cổ anh đỏ bừng bừng lên,trong lòng lúc này nóng như lửa đốt. Sau đó,anh lấy hai tay mình đặt lên trán xoa xoa suốt cả đoạn đường về nhà, thẩn thờ như ở trên mây vậy.
Có lẽ tình cảm của Mitsuya dành cho Hakkai đang dần le lói trong lòng cậu rồi.
*Dạo này tui chạy deadline dữ quá trời với cả mấy việc tuyển sinh bên trường đh nữa,mãi hôm nay tui mới có thời gian up chap mới huhu T.T*
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hakkai x Mitsuya] Nơi ta cùng đón ánh mặt trời
FanfictionMitsuya Takashi là một nhà thiết kế trẻ có đầy đam mê và hoài bão. Uớc mơ lớn nhất của cậu là một ngày nào đó,các thiết kế của mình được trình diễn trên nhiều sàn diễn thời trang lớn,nhỏ. Sau nhiều lần bị giới mộ điệu đánh giá thấp về các bản thiết...