Chương 14

383 68 1
                                    

Last Christmas,
I gave you mah heart,but the very next day you gave it away
This year,
To save me from tears
I'll give it to someone special.

- MERRY CHRISTMAS! Taka-chan!
- Ôi chúa ơi mất hồn! Cậu thanh niên tóc tím đang lẩm bẩm hát thầm trong miệng thì bỗng dưng bị một tiếng vọng ở đâu đó làm cắt ngang mạch cảm xúc.
- Em làm Taka-chan giật mình hả? Hakkai đưa tay lên gãi đầu,khuôn mặt biểu lộ một chút sự lo lắng.
- Không có gì đâu! Merry Christmas! 
- Vâng ạ!

Chỉ mới đó đây thôi mà đã hai tuần trôi qua chớp mắt. Cuối cùng ngày này cũng đã tới,vào thời khắc đêm nay Hakkai nhất định chắc chắn sẽ cưa đổ được Mitsuya. Mặc dù được Yuzuha dặn dò khá kĩ lưỡng trước khi cô ra sân bay nhưng khi không có Yuzuha ở bên thì Hakkai vẫn không thực sự tự tin lắm. Anh nghĩ ra hàng trăm viễn cảnh bản thân mình bị từ chối trong đêm tuyết. Mỗi lần nghĩ tới là mỗi lần nội tâm trong anh đang gào thét một cách mãnh liệt.

Vì hôm nay là giáng sinh nên mọi người trong studio đã cùng nhau lên kế hoạch tụ tập rồi. Họ rủ Hakkai và Mitsuya cùng nhau đi làm lễ ở nhà thờ rồi sau đó có một bữa tiệc hoành tráng, và đương nhiên hai con người kia chẳng thể từ chối được.

Sau những giờ làm việc căng thẳng thì cũng đã tới giờ tan làm. Mọi người ai cũng háo hức về nhà để chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay,riêng Hakkai thì muốn ở lại studio làm thêm một số thứ nữa. Anh là người cuối cùng ra về, khoá cửa xong tưởng chừng anh sẽ về nhà nhưng anh lại rẽ sang lối khác với con đường mọi ngày, một mình dạo phố trên các con đường sầm uất,tận hưởng một không khí giáng sinh đầy tuyệt vời. Hakkai không muốn về nhà lắm mà muốn dành trọn hẳn một ngày ở ngoài.

Đưa bước chân mình qua bao nhiêu con phố tràn ngập màu sắc ánh đèn,cuối cùng anh dừng chân mình trước hội chợ mua sắm có tên gọi The Bank of America Winter Village,một hội chợ được tổ chức vào mùa đông chuyên bán các món quà giáng sinh hay ho như là bong bóng xà phòng tuyệt vời từ biển Chết,áo choàng tắm được làm thủ công,...  Len lỏi tấm thân to lớn của mình qua dòng người đông đúc thì Hakkai cũng đã tới được gian hàng thủ công. Sau khi đưa ra những quyết định trong đầu cộng với việc ngắm nhìn các vật dụng trong gian hàng này một cách kĩ lưỡng,anh quyết định mua một chiếc khăn choàng len hoạ tiết được đan bằng tay một cách tỉ mỉ.

Rời khỏi khu hội chợ cùng với cái túi giấy trên tay mình, Hakkai nhận ra cũng đã tới giờ nên anh nhanh chân đi tới điểm hẹn. Mọi người hẹn nhau ở trung tâm quảng trường,rất gần với khu hội chợ nên chẳng mấy chốc Hakkai cũng đã tới nơi đúng giờ.
- Hôm nay đến đúng giờ thế nhóc? Anh thợ chụp ảnh lên tiếng.
- Em có việc phải đi mua đồ ở khu bên cạnh nên là đã đi sớm hơn giờ hẹn. Hakkai đáp lại

Mặc dù cùng mọi người trò chuyện nhưng đôi mắt của Hakkai liên tục đảo qua,đảo lại chỉ để tìm kiếm một người. Anh thắc mắc rằng chàng trai tóc tím ấy sao giờ này lại chưa tới nơi
- Taka-chan vẫn chưa tới ạ? Hakkai hỏi chị staff đứng bên cạnh mình.
- A! Cậu ấy có nói với mọi người rằng có một số việc phải làm nên sẽ tới nhà thờ sau á.
- Ra là thế ạ! Em cảm ơn! Sau khi nhận được câu trả lời,anh nhẹ nhõm đáp lại.

Sau khi tập hợp gần đông đủ,mọi người cùng nhau đi tới nhà thờ. Suốt năm phút đi bộ,trong lòng Hakkai cứ thấp thỏm lo lắng pha thêm chút hồi hộp,thích thú. Dù cho ai khác có bắt chuyện đi nữa thì anh cũng chỉ có thể ậm ừ cho qua,lúc này tần sóng não của anh giờ đây đang để ý đến một câu chuyện khác.

Người nào tới rồi cũng sẽ tới,trong lúc đang cùng mọi người tìm kiếm chỗ ngồi,Hakkai từ xa đã thấy được bóng dáng quen thuộc của người mình thương đang tới gần.
- Tôi đến trễ,xin lỗi mọi người nhiều. Mitsuya vừa thở mạnh vừa nói.
- Không sao đâu,chúng tôi cũng mới tới thôi! Mọi người đồng thanh đáp lại cậu.
- Taka-chan cũng ngồi đi chứ không lát nữa đông lắm.
- Ừ!

Mãi đến khi nhà thờ ngân vang hồi chuông báo hiệu buổi lễ kết thúc, mọi người mới đứng dậy rời khỏi sảnh chính.

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến,Hakkai hẹn Mitsuya ở một góc nhỏ bên trong nhà thờ. Tim của anh bây giờ đang đập rất loạn xạ,cảm xúc của anh bây giờ rất rối bời,không biết phải mở lời làm sao với người đối diện.

Biết anh đang lo lắng không thể nói được,Mitsuya lấy tay mình đặt lên tay anh, nở một nụ cười nhẹ giúp anh trấn tĩnh hơn.

Được trấn an bởi nụ cười của cậu,Hakkai lấy một hơi dài,sau đó bắt đầu nói
- Merry Christmas Taka-chan!
- Merry Christmas Hakkai!
- E-em có điều này muốn nói với anh,anh phải lắng nghe đấy nhé.
- Tôi sẽ lắng nghe hết những gì Hakkai nói.
- Em biết thời gian chúng ta ở bên cạnh nhau không đủ lâu,em cũng chẳng thể hỏi han hay quan tâm anh đủ nhiều cả.
-Ban đầu,em nghĩ rằng cảm xúc mà em dành cho Taka-chan chỉ là nhất thời thôi. Nhưng em đã lầm mất rồi.
- Em đã từng tha thiết mong rằng tình cảm của mình đủ để xoa dịu những nỗi đau từng đè hằn lên tim anh.
- Bây giờ em đang đứng giữa một mớ cảm xúc hỗn độn không rõ ràng nhưng anh biết không,việc rõ ràng bây giờ nhất chính là việc em yêu anh.
- Em cũng nhận ra,chính nụ cười của anh là thứ xoá bỏ khoảng cách giữa hai tâm hồn của chúng ta.
- Em cũng đã từng trượt 5 lần ở những buổi tuyển chọn khác nhau và em cũng chẳng quan tâm điều đó nữa. Điều em quan tâm là nhất định không được để trượt anh khỏi tay mình.
- Em yêu anh nhiều lắm Taka-chan! Hãy ở bên cạnh em,em sẽ là người xoa dịu tâm hồn mỏng manh của anh!

Những giọt nước mắt đang dần rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp của Mitsuya,đó không còn là những giọt nước mắt đau khổ như những ngày trước nữa mà thay vào đó là những giọt nước mắt chứa đầy hạnh phúc. Bất giác,Mitsuya đưa tay mình lên chạm vào má của Hakkai,khuôn mặt ngấn lệ nhìn cậu với một cách trìu mến,anh nhẹ nhàng nói với cậu
- Khi ở bên Hakkai,tôi nhận ra rằng bản thân mình luôn mong muốn được tình yêu chữa lành tâm hồn đớn đau kia mặc dù nó cũng chính là thứ đã làm tổn thương tôi.
- Tôi nhận ra hạnh phúc không phải là nhiều người yêu mình là có được một người yêu mình rất nhiều.
- Tôi nhận ra bản thân muốn được ở bên cạnh người khiến mình mỉm cười và làm những gì khiến tôi hạnh phúc.
- Và rồi tôi biết rằng,tôi yêu Hakkai,tôi yêu cậu rất nhiều.

Không để Mitsuya phải nói thêm,Hakkai tiến gần thêm một chút,đặt nhẹ môi mình lên môi cậu. Hai người họ trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào mà tràn đầy hạnh phúc, cả hai cùng chìm vào cảm xúc của nhau,tận hưởng nụ hôn ấy.

Đêm giáng sinh năm ấy, có hai con người đã trao trái tim của mình cho một người đặc biệt.

Sẽ có một ngày,chúng ta gặp một người mà chữ thương còn đến trước chữ yêu. Yêu thì có thể không yêu nữa nhưng thương thì day dứt cả một đời.

*
Sau khi rời khỏi nhà thờ,cả hai cùng nhau đi tới ở chỗ bữa tiệc. Hakkai lôi chiếc khăn choàng cổ ra khỏi túi,bất ngờ choàng lên cổ cậu khiến cậu không khỏi ngại nhiên
- Quà giáng sinh của em đó hehe!
- Nó đẹp nhỉ,kĩ thuật đan tay chắc thật,hoạt tiết cũng được đan một cách tỉ mỉ nữa chứ.
- Cảm ơn nhiều nhé!
- Không có gì đâu ạ,ta mau đi thôi!
- Ừ! Đi thôi!
*
*









[ Hakkai x Mitsuya] Nơi ta cùng đón ánh mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ