Chương 11

298 62 3
                                    

"Tàu đã tới ga,xin quý khách kiểm tra lại hành lí trước khi xuống tàu. Xin chân thành cảm ơn"

Thật luyến tiếc khi phải kết thúc hai giờ đồng hồ đầy mộng mơ ở trên tàu,Hakkai kiểm tra lại toàn bộ hành lí rồi cùng Mitsuya xuống ga. May mắn thay,hôm nay là ngày cuối cùng của lễ hội âm nhạc đồng quê,tức là cậu và anh sẽ có thêm nhiều cơ hội để tham quan đó đây chứ không chỉ đơn thuần là đi dọc xung quanh mấy cái kiến trúc cổ bên bờ sông.

Làng Cold Spring được biết đến là một trong những thị trấn thế kỷ 19 được bảo tồn tốt nhất trong khu vực. Đây là nơi thích hợp để nghỉ dưỡng vào cuối tuần,trút bỏ mọi sự ồn ào của thành phố mà về đây tận hưởng. Ở trục đường chính của làng có một con suối róc rách chảy qua,nằm song song là hệ thống là nhiều cửa hàng đồ cổ và các quán cà phê đậm chất kiến trúc Tây Âu.

Hakkai cùng Mitsuya đón taxi về khách sạn,sau khi làm xong các thủ tục,cả hai cùng nhau đem đồ đạc lên phòng. Căn phòng tuy không quá lớn nhưng nó cũng rất đầy đủ tiện nghi,cách bài trí và nội thất đều theo hướng cổ kính. Phòng của họ còn có cả ban công được trồng rất nhiều hoa leo xung quang. Đứng từ ban công cũng có thể nhìn ra được hầu hết view của toàn bộ thị trấn. Có thể nói căn phòng của họ giống như một cái cung điện thu nhỏ vậy.

Dường như câu chuyện ở trên tàu vẫn chưa kết thúc,cả hai con người ấy lại cùng nhau tiếp tục trò chuyện ở ngoài ban công,tận hưởng nốt cái ấm áp mà ánh nắng mang lại. Họ trò chuyện với nhau rất lâu,đến nỗi quên luôn cả việc phải đi tham quan ở ngoài kia. Chỉ khi tiếng chuông điện thoại của Hakkai reo lên,cuộc trò chuyện mới dừng hẳn lại. Mitsuya cảm thấy trò chuyện cùng Hakkai không tệ,ngược lại còn thấy anh khá thú vị. Không ngờ anh lại nói nhiều đến thế,năng lượng tích cực mà anh mang lại khiến cậu cũng vơi bớt nỗi buồn của những ngày qua. Sau từ hôm được anh tỏ tình,Mitsuya quyết định vẫn sẽ nói chuyện một cách bình thường để không bị ảnh hưởng quá nhiều đến công việc.

Loay hoay mãi cũng tới buổi chiều,cả hai quyết định sẽ ra ngoài để đi tham quan,tất nhiên là sẽ đi bộ để cảm nhận được một cách trọn vẹn nhất. Nơi đầu tiên họ tới là tiệm đồ cũ, Hakkai muốn mua quà cho Yuzuha như thay lời cảm ơn còn Mitsuya thì mua một số thứ để lên ý tưởng cho bản thiết kế mới. Họ cùng nhau đi rất nhiều nơi, qua bao nhiêu con phố,nào là các quán cà phê, khu mua sắm cũng như các địa điểm thiên nhiên,tham gia các hoạt động dành cho khách du lịch. Phải nói rằng trên khuôn mặt của cả hai đều rất vui,bởi vì đây là lần đầu tiên hai người đều tận hưởng một cách hết mình như vậy. Nếu không quen biết thì nhìn vào cả hai người rất giống cặp đôi mới cưới đang tận hưởng tuần trăng mặt.

Cùng nhau vui chơi tới khi mặt trời lặn dần,cả hai mới nhận ra lúc này thành phố đã lên đèn,âm nhạc cũng đã bắt đầu được lan toả ra. Đêm nay chính là đêm cuối cùng của lễ hội âm nhạc mà. Nhưng trước khi tham gia,cả hai người phải lấp đầy cái bụng này đã. Họ chọn cho mình một nhà hàng trên bờ sông. Phải nói, khung cảnh quanh nhà hàng rất hữu tình khi mà toàn bộ nhà hàng đều được thắp sáng bởi ánh nến. Vì nơi đây đều là các cặp đôi cùng nhau thưởng thức nên cả hai có đôi chút ngượng ngùng. Ngại ngùng là thế nhưng cái âm nhạc được lan toả trong thị trấn đã đẩy lùi được khoảng cách của hai. Họ không còn trò chuyện với nhau nữa mà tự mình ngồi xuống,lắng nghe những giai điệu đang xoa dịu tâm hồn bên trong. Âm nhạc của thị trấn đang kết nối cả hai lại với nhau,xoá bỏ khoảng cách ngại ngùng giữa đôi trẻ.

Nhanh chóng hoàn thành bữa ăn,cả hai phấn khích tiến đến trung tâm thị trấn để hoà mình vào dòng người náo nhiệt kia. Bất giác,Hakkai nắm lấy tay của Mitsuya,kéo cậu vào dòng người đông đúc,nở một nụ cười thật tươi với cậu. Đôi đồng tử của Mitsuya giãn to ra,khuôn mặt của cậu đầy vẻ bất ngờ. Mitsuya thấy rằng lúc này Hakkai rất đẹp,đẹp đến nao lòng. Giữa dòng người đông đúc thế kia thế nhưng chỉ riêng một mình Hakkai rất khác biệt, nụ cười của Hakkai như mặt trời đang chiếu sáng cả một bầu trời u tối vậy. Trong mắt Mitsuya giờ đây, tất cả mọi thứ xung quanh đều bị xoá mờ,thứ đang hiện hữu trước mắt cậu chính là con người của anh,nụ cười của anh. Bên trong tim cậu đang dần loé lên một ngọn lửa từ lúc nào không hay.

Tận hưởng lễ hội một cách chán chê,cả hai cũng đã thấm mệt nên đã cùng nhau ngồi trên hàng ghế được đặt trước tiệm đồ cũ lúc chiều. Tuyết cũng đã bắt đầu rơi nhưng cả hai không quan tâm,họ muốn được ở bên ngoài lâu thêm một chút nữa. Ngồi lại với nhau cùng chia sẻ những câu chuyện từ thuở ngây ngô. Ngay từ lúc bước chân lên tàu,mối quan hệ của họ đã tiến thêm lên một bậc nhưng chẳng ai trong cả hai nhận ra cả.

Bỗng dưng thấy người bên cạnh mình im lặng một cách kì lạ,Hakkai quay sang thì thấy cậu đã thiếp đi từ lúc nào. Cả hai đã cùng nhau đi rất nhiều nơi mà,giờ mà còn tỉnh thì đúng là giỏi thật. Khi thiếp đi,Mitsuya trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết,rúc vào lòng Hakkai như một đứa trẻ nhỏ đang ở bên cạnh mẹ vậy. Anh nghĩ rằng nếu như cậu đang yếu đuối nhất thì mình chính là người duy nhất kề bên cậu. Cảm nhận tuyết đang rơi dày hơn,Hakkai nhẹ nhàng cõng Mitsuya về, cố gắng không cho cậu tỉnh giấc.

Tuyết thì cứ rơi,trời thì cứ lạnh nhưng lòng người thì lại ấm hơn bao giờ hết.






[ Hakkai x Mitsuya] Nơi ta cùng đón ánh mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ