Chương 8

331 69 8
                                    

Gió lạnh mùa đông lùa vào qua từng khe cửa làm cho chàng trai trẻ đang nằm trên giường  kia khẽ run luôn. Hình ảnh chàng trai đang nằm tựa vào tường,gương mặt thì hốc hác,nước mắt dần khô đi,trên tay cậu là một bức ảnh nhỏ. Cả căn phòng ngập tràn một bầu không khí đầy não nề của gió lạnh và tiếng nhạc được phát ra từ chiếc radio cũ.Trong bức ảnh ấy là hai người thanh niên khoác tay nhau,nở một nụ cười thật hạnh phúc.

Gió càng ngàng càng lúc lùa vào mạnh hơn khiến cho Mitsuya chẳng thể ngủ lâu hơn được nữa. Cậu tỉnh dậy, lau đi chút nước mắt còn đọng trên khoé mi rồi nặng nề ngồi dậy,đặt tấm ảnh lên bàn cẩn thận,sau đó mới tiến vào nhà tắm. Nhìn cậu trong gương lúc này thật thảm hại,mái tóc tím đang rối vò đi,rũ xuống khuôn mặt của cậu. Đôi mắt thì sưng đỏ vì khóc quá nhiều,môi thì khô khốc vì gió lạnh. Cả khuôn mặt cậu đỏ ửng lên,da mặt thì khô khan,nhìn trông thật khó chịu. Mitsuya không thể nào đi làm bằng bộ dạng nhếch nhác này được,đặc biệt là hai con mắt sưng tấy thế kia. Cậu mà để mấy con mụ trong công ty thấy được thì xác định ngày hôm đó quý công ty yêu dấu của cậu sẽ bàn về cậu rất nhiều. Hôm nay đành xin nghỉ làm một hôm vậy,dù gì hôm nay bên studio cũng không có lịch chụp ảnh gì quan trọng. Nghĩ rồi cậu từ từ xả nước xuống,rửa mặt thật sạch rồi còn kiếm gì đó cho mình bỏ bụng. Nói thật,khóc từ đêm qua tới giờ khiến cậu mệt lả đi, cái bụng không thôi đánh trống đòi nạp năng lượng.

Lâu rồi mới đi dạo phố thế nên ăn mặc đơn giản một chút nhỉ. Khuôn mặt có thể dùng kính che đi được nhưng riêng việc ăn mặc thì không bao giờ có thể tùy tiện được. Cậu nhanh trí chọn cho mình một chiếc áo cổ lọ len màu đen, mặc thêm một chiếc tee trắng trái màu để làm bật lên tổng thể, phối cùng chiếc quần nỉ  màu đen,khoác ngoài là chiếc sukajan jacket với một đống hoạ tiết con rồng quấn quanh tay áo, rũ dài quá nửa mông, không thể quên mang theo túi để đựng đồ,bóp tiền và cả điện thoại nữa chứ. Nhanh chóng xỏ lại đôi Jordan hôm qua mới mang,cậu rời khỏi nhà nhưng không quên khoá cửa cẩn thận.

" Trời lạnh thật đấy! Tuyết hôm qua rơi dày thật,quá nửa mắt cá chân rồi nè. Dù có sống lâu đi chăng nữa thì cũng chẳng thể quen được cái lạnh này" Mitsuya nghĩ ngợi rồi bỏ tay vào túi áo,dạo từng bước trên con phố đông đúc người qua lại. Cậu ghé vào tiệm bánh mì trên phố,chọn cho mình đủ loại bánh mì,phần là cậu ăn sáng,phần còn lại thì để dành cho những kế tiếp.

Sau khi rời khỏi tiệm bánh,cậu ung dung đi và suy nghĩ xem mình nên mua thêm cái gì nữa cho tuần tới.
" Mitsuya-san! Đợi em với ạ!"
"Đứa nào đang gọi mình ấy nhỉ?Mình có đi chung với ai đâu mà đợi với chẳng chờ? Ủa mà cái giọng nghe quen quen thế?" Mitsuya nghĩ ngợi một lúc,xem thử là ai đang gọi mình. Cậu xoay người lại để định hình thử thằng cha nào đang gọi mình. Bỗng hai đồng tử mở to ra,khuôn mặt đầy bất ngờ khi cậu thanh niên kia chạy tới chỗ cậu.
- Anh...hộc...đi...nhanh quá nên em mới phải chạy lại gọi anh! Hakkai vừa thở mạnh vừa nói
- Từ từ thôi! Tôi có chạy liền đâu mà cậu sợ. Mà sao cậu không đi làm?
- Hôm qua,lúc Mitsuya rời khỏi nhà em,em lo lắm,em định chạy theo anh mà anh đi đâu mất em không thấy. Đã vậy em còn không có số điện thoại của anh nữa.
- Sáng nay anh còn không đi làm nên em đã xin đổi ngày chụp rồi sang nhà anh,mà chẳng thấy ai ở nhà. May quá lại gặp anh ở đây.
- Nếu là chuyện của ngày hôm qua thì em thành thật xin lỗi,em không biết đã làm anh giận đến như vậy. Mặt của Hakkai giờ đây nó hiện chữ LO LẮNG to đùng trên trán.

Cũng phải thôi,hôm qua Mitsuya tự dưng bỏ đi đâu mất,sáng nay lại còn không đi làm nữa. Đối với một người tâm lí yếu như anh mà nói thì những hành động bộc phát của Mitsuya ngày hôm qua làm anh thấy có lỗi. Với lại Hakkai biết,trong lòng anh giờ đây đã bị hình ảnh của Mitsuya chiếm trọn,nó hiện luôn cả trong mơ. Ban đầu,anh cứ nghĩ là do mình ngưỡng mộ Mitsuya thôi nhưng từ sau vụ việc đêm hôm đó anh khẳng định rằng bản thân mình thích cậu. Đó là lí do vì sao anh không muốn quên đi những hình ảnh đó,anh muốn bản thân mình chấp nhận nó. Tình cảm mà Hakkai dành cho cậu không chỉ là một tình cảm ngưỡng mộ của người mẫu dành cho nhà thiết kế nữa mà là tình cảm của những người yêu nhau,mong muốn có được nhau.

- Tôi không để bụng chuyện hôm qua đâu. Cũng là lỗi của tôi,tôi cũng thành thật xin lỗi vì một lần nữa lại làm cậu khó xử nữa rồi. Mitsuya lí nhí đáp.
- Chuyện gì xảy ra vào hôm qua vậy ạ? Đôi mắt anh sưng tấy kia kìa,anh có ổn không vậy ạ?
- Tôi ổn mà,cậu đừng lo! Cậu nên quay lại làm việc đi,đừng quá lo lắng cho tôi nữa!
- Em lo lắng cho anh thật đó!
- Tại sao cậu lại lo lắng cho tôi đến vậy? Chẳng phải tôi với cậu chỉ quen nhau được mấy hôm thôi sao? Mitsuya vừa cau mày vừa hỏi
- Tại...vì...
- Hả? Cậu nói gì tôi nghe không rõ?
- Tại....vì.... EM THÍCH ANH!! NÊN HÃY ĐỂ EM LO LẮNG CHO ANH NHA!

" Tỏ tình mất rồi,ngốc thật rồi Hakkai ơi!". Mặt Hakkai bây giờ nóng ran,còn đỏ bừng nữa,anh bây giờ như một quả boom hẹn giờ sẵn,chỉ cần chạm nhẹ vào cũng khiến đầu anh nổ tung ra hàng trăm mảnh. Còn về phía Mitsuya,cậu có chút bất ngờ nhưng rồi lại thôi. Cậu xoay người lại, từ chối lời tỏ tình của Hakkai:" Tôi thích người khác rồi,tôi xin lỗi" rồi tự mình bỏ đi,mặc cho Hakkai đang thất thần,người cứng đờ dần.

Về tới nhà,Mitsuya để bọc đồ ăn trên bàn bếp rồi đi vào phòng. Cậu tiến tới bàn làm việc,tay cầm tấm ảnh lên,chân không đứng vững nữa mà khụy xuống sàn. Lấy tay che lên miệng để ngăn cho tiếng khóc không còn to hơn.
- Này! Anh biết gì không,có người vừa tỏ tình em đấy!
- Anh đừng lo,em đã từ chối rồi. Giống như lúc trước hai ta từng ở bên nhau,em có rất nhiều người theo đuổi nhưng trong mắt em chỉ có anh thôi!
- Trong đầu em luôn là hình ảnh của anh. Em luôn nhớ anh,nhớ từng khoảnh khắc ta bên nhau. Nhớ luôn cả mùi thuốc lá trên người anh mặc dù em rất ghét nó. Em không muốn một ai cạnh em ngoài anh hết!
- Vì vậy,hãy quay về đi! Về nơi ta cùng đón ánh mặt trời! Mitsuya khóc nấc lên,không thể kìm được những giọt nước mắt nữa rồi.

Tiếng khóc nấc vang vọng giữa căn phòng. Cậu hận mình vào năm đó,không tự mình giữ hắn lại. Cậu hận vì quá tin vào hắn. Hận vì yêu hắn bằng cả mạng sống của mình. Tại sao lại lưu giữ hình bóng của hắn lâu đến như vậy. Chỉ vì hình ảnh của hắn luôn xuất hiện trong đầu mà một năm qua,cậu không thể có được cho mình một tình yêu mới. Cậu biết vì sẽ chẳng ai hiểu cậu được như hắn. Thứ giết chết cậu giờ đây chỉ còn lại là kỉ niệm. Kỉ niệm của một đôi tình nhân mà từng khiến bao người ghen tị.

[ Hakkai x Mitsuya] Nơi ta cùng đón ánh mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ