part 8

1.1K 114 1
                                    

Trong đầu Mark Lee vẫn luôn quanh quẩn những lời mà Na Jaemin nói với anh

"chấm dứt đi..."

Nếu dễ dàng như vậy Mark Lee đã làm. Người bắt đầu là anh nhưng anh không đủ dũng khí để chấm dứt. À không... anh không muốn chấm dứt. Lee Donghyuck cứ như vậy ở cạnh anh, thật tốt. Nhưng liệu Lee Donghyuck có đang thật sự hạnh phúc không....

Lúc Mark nói chuyện với Jaemin, Donghyuck cũng suy nghĩ rất nhiều. Dường như những dòng suy nghĩ ấy đã bao phủ lên toàn tâm trí cậu, đau đầu thật đấy. Thực ra Lee Donghyuck muốn thử nói chuyện thẳng thắn với Mark Lee. Lần này cậu chấp nhận đánh cược, đánh cược rằng có thể cá sẽ mất đi đại dương mãi mãi, rằng có thể mặt trời sẽ tự thiêu đốt chính mình và trở nên nguội lạnh...

-----------------------

"Mark hyung, chúng ta đang làm gì vậy anh? Mối quan hệ của chúng ta là gì?"

"Donghyuckie... cứ ở bên nhau như thế này không phải tốt sao em?"

"Nhưng... em hơi mệt rồi..."

"Donghyuckie..."

"Em nhận ra rằng những ngày lễ như này em không thể đón cùng anh, vì chúng ta thậm chí còn chẳng phải... người yêu. Anh cho rằng em đòi hỏi danh phận cũng được nhưng thật sự em không biết cư xử sao cho đúng. Vì chúng ta không là gì của nhau nên ngay cả lúc... cả lúc... có người tỏ tình với anh, em cũng không biết nên làm thế nào..."

"Anh đã từ chối cô bé ấy"

"Em biết... Đáng nhẽ em sẽ thấy vui mừng vì anh từ chối. Nhưng Mark... em không hề thấy vui vẻ và rồi em biết rằng mình không có quyền giận dỗi, không có quyền ngăn cấm anh kể cả khi anh đồng ý. Em thấy bất an..."

Lee Donghyuck lấy hết dũng khí để nói hết ra, giọng cậu run run và đâu đó có phần nghẹn ngào. Mỗi chữ phát ra là mỗi lần trái tim Lee Donghyuck thắt lại...

"Em biết tỏ tình trong tình huống như thế này... sẽ chẳng lãng mạn chút nào, nhưng em vẫn muốn Mark Lee biết... biết rằng Donghyuckie thích anh. Em... thích anh"

"Anh..."

"Em đã thực sự chờ đợi anh. Hình như đợi cũng lâu rồi... Nếu anh cũng thích em thì thật tốt. Nhưng nếu tình cảm em dành cho anh vẫn không đủ để anh có dũng khí thừa nhận cảm xúc của chính mình... thì em tự hỏi... liệu em có phải tình yêu thật sự của anh..."

Lee Donghyuck cảm giác như mình không còn sức lực để thở nữa, mỗi ngụm không khí đều đau đến thấu tâm can. Yêu là vậy đấy Lee Donghyuck, khi cậu không còn giữ lại gì cho riêng mình thì cậu sẽ khổ sở như thế. Vậy mà Lee Donghyuck chưa từng một giây phút nào nghĩ rằng hối hận vì bản thân mình đã yêu Mark Lee. Nói rằng ở cạnh anh cậu chưa từng hạnh phúc chắc chắn là nói dối. Vì thật sự là cậu đã rất vui vẻ, cảm thấy ngọt ngào như thể họ là người yêu của nhau vậy. Nhưng rồi sẽ đến lúc Lee Donghyuck phải đối diện với sự thật...

Trên vai Mark Lee còn nhiều gánh nặng mà anh không dễ dàng bỏ xuống. Cậu hiểu. Định kiến, gia đình, xã hội, công ty, fan hâm mộ. Mọi thứ như từng tảng đá đè nặng lên cảm xúc của Mark Lee... và Lee Donghyuck đã mơ tưởng rằng tình yêu của mình có thể trở thành sức mạnh khiến anh gạt bỏ hết những gánh nặng đó. Nhưng cậu ngộ ra rằng chỉ có chính anh mới có thể làm điều ấy. Lee Donghyuck từng nói cậu tình nguyện... nhưng nếu anh không sẵn lòng thì chẳng phải mọi thứ sẽ là vô nghĩa sao?

"Anh xin lỗi vì đã hèn nhát. Nhưng cảm xúc anh dành cho em là thật và không ai có thể phủ nhận điều đó... kể cả anh. Nhưng Donghyuck à... liệu điều đó có đúng không em? Tình cảm mà chúng ta dành cho nhau liệu có đúng?"

Rồi từ một lúc nào đó người ta phải tự hỏi rằng tình cảm là đúng hay sai. Khi con người tự đặt lên mình những quy chuẩn và bắt mình phải tuân thủ nó. 

"Mình có đẹp không?" con người luôn tự hỏi như vậy. Nhưng chẳng có quy chuẩn nào cho vẻ đẹp cả. Con người đẹp vì họ là chính họ thôi. Và tình yêu cũng thế. Nó cũng đẹp khi chân thành và nồng nhiệt, đẹp vì đó là thứ mà không ai có thể định nghĩa. Tình yêu đẹp bởi nó là chính nó mà không cần một tính từ "đúng", "sai" nào miêu tả.

 Tình yêu sẽ sai trái nếu một vị cảnh sát yêu một kẻ tù tội sao? Không ai có thể đặt ra quy chuẩn cho tình yêu. Nó đúng nếu ta hài lòng và hạnh phúc.  Mà nếu nó có sai thì đã sao cơ chứ? Chẳng sao cả...

Cuộc sống sẽ dễ thở hơn một chút nếu đại dương kiên định và không dễ dàng chuyển mình theo cơn gió phải không? Mặt trời cũng không cần quá cố gắng để tỏa nắng, chỉ cần nhẹ nhàng chiếu mình lên làn nước mát của đại dương thôi... như vậy không phải khung cảnh đã quá đỗi bình yên và tươi đẹp rồi sao? Còn chú cá cũng có thể thoải mái bơi lội và tắm nắng...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đôi lời: Đây thật sự là thông điệp kei muốn gửi qua câu chuyện. Một số người luôn nhìn người khác với con mắt khắt khe và định kiến. Nhưng lại chưa bao giờ tự nhìn lại bản thân mình. Chỉ một vài lời nói thôi cũng thế khiến người khác tổn thương. Bất cứ ai trên đời đều có quyền được yêu, dù trong định kiến xã hội họ có là tốt hay xấu. Và chẳng có ai có quyền phán xét bất cứ ai cả. Đừng để tình yêu trở thành một điều khó khăn xa vời. Hãy cứ là chính mình và sống thật hạnh phúc nhé!




markhyuck | Cá, Đại Dương, Mặt TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ