Từ ngày về làm người ở cho nhà ông bà Lý, biết bao nhiêu người viện cớ sang mua vải rồi cứ đòi gặp nó cho bằng được. Đặc biệt là cậu Út làng bên cứ hay sang rồi hỏi thăm nó. Hôm nào nó không chịu ra bán cho cậu là cậu cứ ngồi lì đợi, đợi chừng nào gặp được nó thì mới thôi, đi về.
Mà dường như tuần nào cậu cũng tới, bởi nhà ông bà Lý nằm ở cuối làng, cách làng bên có mỗi cái cầu, nhà cậu Út thì lại nằm ngay đầu làng bên nên cậu mới hay sang. Cậu hiền lắm, mỗi lần sang đều mang bánh, mang trái cây cho nó. Nó quý cậu lắm tại cậu tốt với nó, lần nào nhận nó cũng chìa hai tay ra cực kì lễ phép. Mà ngặt nỗi cậu Nỗ không thích cậu Út, mỗi lần thấy thằng Tuấn cầm bánh trái cậu Út cho vào mời cậu Nỗ ăn là cậu lại bảo nó vứt đi, ăn vào đau bụng. Quý lắm mới mời cậu ăn mà cậu làm Tuấn buồn ghê.
Mọi hôm cậu Út sang sớm lắm, tự dưng nay cậu sang trễ hơn mọi hôm. Chờ mãi để bán vải xong rồi đi làm việc nhà mà lâu ghê. May mà lúc này cậu Nỗ đi học, chứ không chắc bị la chết.
Ơ kìa, cậu Út lầm lũi từ đằng xa, nay tự nhiên đẹp trai ghê ta, nay cậu diện cái áo sơ mi màu trắng với quần tây đen, đi đôi giày mũi nhọn, tóc vuốt sáp bóng lưỡng. Thấy nó ngồi đợi trong tiệm vải, cậu cười cười rồi nói.
"Đợi anh hả?"
Nó cũng chả biết nói dối là gì nên đáp "Dạ" rồi lôi ra mấy xấp vải mới được cất gọn vào trong góc tường, bà Lý dặn khi nào cậu Út sang thì lấy ra rồi đưa cho cậu.
"Của cậu hết ba quan tiền"
Cậu lấy trong túi ra ba quan tiền(*) cho nó rồi lại lấy từ ví ra thêm một tiền(*) dúi vào tay nó.
"Nay anh đi vội, chưa kịp mua bánh trái, em cứ lấy tiền này ra chợ mà mua lấy gì đó ăn đi"
Nó giằng co với cậu Út, nó bảo nó không lấy đâu mà cậu cứ bắt nó nhận mãi. Cuối cùng nó đành giằng lòng, cất tiền vào túi áo.
"Có điều em đi tới đây với anh chút có được hông?"
Nó cũng chẳng nghĩ gì nhiều, gật đầu đồng ý, dù sao cũng lỡ nhận tiền của người ta mất rồi.
Cậu dắt nó tới cây đa ở phía sau chân cầu, hỏi nó đủ câu hỏi trên trời dưới đất.
"Tuấn năm nay mười bốn rồi nhỉ. Đến tuổi gả đi rồi"
Cũng đúng, giờ trai gái làng tầm tuổi nó đã đi lấy vợ gả chồng hết cả rồi. Giờ không ai lấy chả nhẽ phải làm công ở đợ cho người ta cả đời ư? Không, ai chứ Tuấn không muốn, Tuấn muốn có một gia đình, có một mái ấm riêng cơ.
Thấy nó im im, nghĩ ngợi một hồi lâu, cậu Út ngỏ lời.
"Anh nay cũng mười bảy rồi, ông bà ta nói 'vợ mười ba chồng mười sáu'(**), hay giờ anh sang hỏi cưới Tuấn nha?"
Nó cứ im ỉm. Nó một nửa muốn đồng ý, nửa lại không, nó muốn có nơi nương tựa nhưng nó không muốn xa ông bà Lý, cả cậu Nỗ nữa. Dù cậu hay làm khó nó nhưng nó tự cảm nhận được cậu thương nó lắm, giờ nó đi lấy chồng, bỏ cậu lại một mình ư.
"Bộ em tính ở đợ cho người ta hoài hả? Rồi con em cũng phải ở đợ giống em hả?"
Cậu Út càng nói, mắt nó lại càng đỏ, nó sắp khóc tới nơi rồi.
"Nếu cậu muốn hỏi cưới em thì nói với ông bà Lý ấy, em phận tôi tớ, không dám làm trái ý ông bà"
Nói xong nó chạy về mất.
...
"Mày làm gì mà mặt mũi như nhà có tang vậy hả?"
Nó quạt ru cậu ngủ mà mặt cứ thẫn thờ đâm chiêu suy nghĩ về chuyện hồi chiều mãi.
"Nào có. Mà cậu, con hỏi cậu cái này nha?"
"Sao, nói"
"Nếu mai mốt con lấy chồng, cậu có buồn hông?"
Lý Đế Nỗ nghe xong, nhìn mặt nó rồi cười khà khà như vừa mới nghe chuyện phiếm.
"Mặt mày chó nó lấy"
Nghe xong nó bĩu môi. Thế thì Tuấn đây đi lấy chồng thật cho cậu biết mặt. Lúc đó đừng có mà khóc nha.
...
Sáng hôm sau, gia đình cậu Út qua hỏi ý ông bà Lý để cưới nó thật. Ông bà không những đồng ý mà còn vui ra mặt. Như vừa ném được trái bom ra ngoài vậy.
"Mèn đét ơi, số thằng Tuấn coi vậy mà sướng quá, được cậu Út đây thương là phúc phần của nó rồi" -bà Lý vừa cười vừa nói.
"Dạ con không dám, được lấy em Tuấn về làm vợ thì là phúc của con mới đúng"
Má cậu Út bảo nó lại gần, lấy tay sờ má rồi xoay người nó lại, phán:
"Ai mà đẻ khéo quá, trắng trẻo, dễ thương. Mông lại còn to, tròn, sau này chắc chắn khéo đẻ"
Cha má cậu Út cười hiền, làm nó có cảm tình ghê. Nhưng nó hông muốn lấy chồng, nó muốn ở đợ cho nhà ông bà Lý cơ. Huhu
"Anh chị nói coi, ngày mai có nên đi coi ngày lành tháng tốt để cưới gấp luôn hông?" - Cha cậu Út nói.
"Được. Tạm thời vậy đi"
Cha cậu Nỗ nói xong rồi quay sang cười khà với bà Lý...
(*) Theo tỷ số xưa thì 1 quan là 10 tiền; 1 tiền là 60 đồng
(*) Câu gốc là "nữ thập tam nam thập lục" nhưng để phù hợp hơn thì mình chuyển sang "Vợ mười ba, chồng mười sáu"
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Thương Cậu
FanfictionTruyện lấy bối cảnh Việt Nam thời 1930-1945, mang tính chất hư cấu, lồng ghép sinh tử văn, không dành cho nhưng bạn quá nghiêm túc *Vì để gần gũi hơn nên trong cách nói của nhân vật sẽ thường xuyên được biến thể theo cách nói của người miền Tây. Ai...