Chap 9

1.3K 123 3
                                    

"Tuấn, dậy đi con"-Dì Hằng lật chăn, hối thúc Nhân Tuấn thức dậy.

Nhân Tuấn mở mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ, trời còn tối om, nó xoay mặt về phía dì Hằng làm nũng: "Cho con ngủ xíu đi mà"

"Dậy nhanh, nay nhà có khách, dậy đi để còn chuẩn bị"

"Ai hả dì?"

"Nay cô Thục làng bên sang"

"Cô Thục là ai"

"Vợ sắp cưới của cậu Nỗ"

Hai mắt nó mở to. Hỏi đi hỏi lại để xác nhận mình không nghe lầm. Trong lòng hối thúc tự gọi bản thân tỉnh dậy, cho rằng đây chỉ là một giấc mơ, không thể nào là thật. Cậu Nỗ hứa rồi, cậu hứa sẽ chịu trách nhiệm với nó, không tài nào cậu bỏ nó đi lấy vợ được. Nó cười xòa, xua tay, chui vào chăn ngủ lại.

Dì Hằng bắt đầu mất kiên nhẫn, ra ngoài bếp lấy que củi nhỏ, đánh vào chân nó. Lúc đó nó mới giật mình tỉnh dậy. Nó choáng váng, không phải mơ, là thật, cậu sắp bỏ nó đi rồi.

Nguyên cả ngày hôm đó, đầu óc nó chẳng nghĩ được gì. Ngồi lặt rau nó cũng nghĩ, mỗi lần nghĩ tới là nó lại khóc. Cứ mỗi lần có ai đến, Nhân Tuấn nhanh chóng quệt đi nước mắt, vờ như bản thân đang hết sức bình thường.

...

"Hầu của nhà này đâu rồi"- Cô gái đứng bên vị tiểu thư kia quát lớn.

"Dạ"- Thằng Tuấn nghe tiếng có người gọi, vội vã chạy ra.

Cô gái kia đưa hết cả đống hành lý cồng kềnh cho thằng Tuấn, bảo nó xách vào phòng cho cô chủ. Nó ngước nhìn cô tiểu thư đang kiêu ngạo kia, thật đẹp, cô đẹp lắm, da trắng, vẻ ngoài mỏng manh, sang chảnh. "Rất hợp với cậu Nỗ" nó dằn lòng mình xuống, phải thừa nhận.

Nó nặng nhọc đem đống hành lí lên phòng cậu, cậu Nỗ đi ngang qua thấy nó xách nhiều đồ nên hỏi: "Hành lí của ai mà nhiều dậy?". Nó phớt lờ cậu, một mình tự nhấc đống hành lí lên phòng. Cậu thấy lạ, đuổi theo, ngỏ ý muốn phụ nó, bị nó từ chối thẳng: "Con phận tôi tớ, không dám phiền cậu". Đế Nỗ chỉ biết ngẩn người nhìn nó, xoay xoay cái đồng hồ trên cổ tay, lại có chuyện gì nữa đây.

Cạch

Thằng Tuấn đang sắp xếp hành lí sao cho ngay ngắn thì chợt nghe tiếng đóng cửa. Nó xoay lưng lại, bị cậu áp đảo vào lồng ngực rộng lớn. Ấm quá, nhưng thật tiếc, nó không phải của riêng Nhân Tuấn.

Nó òa khóc làm Đế Nỗ bất ngờ, xoa xoa gáy nó an ủi: "Không sao, không sao, Nhân Tuấn ngoan, đừng khóc". Vừa dứt lời, tiếng khóc to dần, cho đến khi không khóc nổi nữa nó mới đẩy cậu ra, toan bỏ đi.

Đúng là không ngoan chút nào. Đế Nỗ nắm chặt tay nó, kéo mạnh về phía mình rồi vác nó lên vai. Rất không ôn nhu mà ném mạnh xuống giường. Nó bị cạnh giường đập vào lưng một cái đau điếng nên làm ra vẻ mặt hung dữ nhìn Đế Nỗ.

Đế Nỗ không nói không rằng, chẳng thèm khách khí nữa mà cắn một cái mạnh lên cổ nó, làm nó la oai oái, liên tục giãy giụa đòi thoát ra.

"Thương cậu không"

"Không"

"Ơ...ưm..."- Chẳng biết từ bao giờ bàn tay của Lý Đế Nỗ đã không yên phận mà luồng vào trong áo Nhân Tuấn, bóp nhẹ eo người ta.

"Thương không?"

"Có"

"Nói một câu hoàn chỉnh xem"

"Em thương cậu"

"Cậu cũng thương tình yêu nhỏ"

Bàn tay hư hỏng của Lý Đế Nỗ trượt đến khắp nơi trên cơ thể nó, bụng nó nóng bừng, hai mắt nghiền chặt, cố không để vì mê man mà phát ra tiếng.

"Tình yêu nhỏ của cậu muốn đi xem khủng long không"

Nó dùng hết sự thông minh của bản thân mà nói ra một câu ngu ngốc: "Khủng long là gì hả cậu, con chưa thấy bao giờ"

"Nói dối, đáng bị phạt"- Lý Đế Nỗ ngắt mạnh vào mông nó, làm đỏ lên một mảng- "Rõ ràng là thấy rồi"

Nó không chịu thua, cố gắng phản bác: "Con chưa thấy thật mà"- Vừa dứt lời, nó bị Đế Nỗ dùng ngón tay xâm nhập vào hậu huyệt phía sau, nó khẽ rên, bị cậu nhắc nhở: "Khẽ thôi, má mắng"

Chỉ một chút nữa thôi, cả ba ngón tay của Lý Đế Nỗ đã ở bên trong Nhân Tuấn. Cậu chẳng quan tâm người bên dưới đang xấu hổ mà che miệng như nào, thẳng thừng chui vào trong áo nó mà ngậm lấy đầu ti nhỏ, khẽ day răng cắn. Bị người phía trên làm cho mê mụi, Nhân Tuấn chỉ biết tự mình nuốt trôi đống từ vô nghĩa kia vào bụng, ngăn bản thân không thoát ra.

"Tình yêu nhỏ, để anh đưa em đi xem khủng long"

Không một chút phòng bị, Nhân Tuấn bị Đế Nỗ nhỏ làm cho điên đảo, không nhịn nỗi mà phát ra tiếng.

"Tình yêu nhỏ thật giỏi, chưa đi học đã biết đọc bảng chữ cái, hay ngày nào anh cũng dạy cho Nhân Tuấn đọc nha"

Nhân Tuấn đỏ mặt, đẩy mặt người phía trên ra, ngại ngùng không dám nhìn, Đế Nỗ ngược lại, cậu chẳng ngại ngùng, cắn lên môi dưới nó như cảnh cáo. Rồi trường lên cơ thể chẳng mấy chóc đã trần trụi, hôn lên môi nó,rồi từ từ dời môi xuống phía dưới hôn từng tất thịt trên người nó một cách nâng niu, trân trọng.

"Xoay mặt nhìn anh, anh muốn nhìn thấy tình yêu nhỏ"

"Nói thương anh đi"

"Thương ...ớ...anh"

"Chỉ thương một mình anh thôi, nói đi"

"Chỉ...ơ...ưm...thương một mình anh thôi"

Lý Đế Nỗ bình chân như vại, bên dưới lao đến điên cuồng, bên trên liên tục nói ra những câu khó đánh. Cuối cùng cũng chịu xuất ra.

Nhìn người kế bên, cậu lại càng tò mò. Ôm Nhân Tuấn trong lòng, cậu hôn lên mái tóc nhớp nháp mồ hôi, khẽ hỏi: "Sao tình yêu của anh hôm nay lại buồn?"

Nghe xong, nó sực nhớ, toan ngồi dậy nhưng bị cơn đau phía dưới hạ thân làm cho choáng váng. Bất lực đến mức òa khóc làm Đế Nỗ cũng hoảng theo, ôm người tình trong lòng khẽ vỗ về an ủi: "Làm sao, làm sao lại khóc?" . Nhân Tuấn uất ức đấm liên hồi vào lồng ngực đang trần trụi của Đế Nỗ, trách móc: "Cậu sắp đi lấy vợ rồi còn muốn trêu đùa em". Đế Nỗ ngơ người, lấy vợ, hắn có muốn cũng sẽ là muốn lấy Nhân Tuấn về làm vợ, ở đâu lại chui ra một phu nhân nữa rồi.

Đế Nỗ nóng vội mặc quần áo, không quên đắp chăn cho nó rồi bước ra khỏi phòng.

...

Một chap 17+ đền bù cho sự hụt hẫng của mọi người trong chap 7 nè :>>>

Em Thương CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ