Nay nhà ông bà Lý mở tiệc, mừng cậu Nỗ học xong đại học. Cậu học trên Sài Gòn mấy năm trời, cả tháng trời mới về thăm nhà, ông bà Lý nhớ cậu lắm, có mỗi hè là cậu rảnh, nhưng chỉ toàn quấn quýt bên thằng Tuấn, vừa mới về tới nhà là đã hỏi “Thằng Tuấn đâu rồi”. Chưa kịp chào hỏi ông bà Lý một câu, cậu đã xách xe ra đèo thằng Tuấn đi đâu mất.
À, cậu học nghành y, khoa ngoại. Tốt nghiệp xong cậu ở làng hẳn, ở đây mở trạm xá. Được tin cậu về làng ai cũng mừng, ở đây trước giờ không có bệnh viện, chỉ có mỗi một thầy thuốc già nhưng vì tuổi tác, mắt ông mờ nên đôi khi bốc nhầm thuốc. Nên nghe tin cậu về hẳn, người ta tới rước cậu đông ngườm ngượp. Ông xã trưởng còn đặc biệt đặt riêng cho cậu một cái vòng hoa, ông khiễn chân đeo vào cho cậu rồi bước lên phía trước phát biểu đôi lời. Cậu Nỗ thì cứ ngó tới ngó lui tìm người, tìm hoài chẳng thấy nên đành buồn bã thu ánh mắt về rồi thở hắc ra một hơi.
Lý Đế Nỗ vừa bước vào sân là đã luôn miệng quát “Tuấn đâu rồi, mày đi đâu mà không ra đón tao hả?”
Nó đang kho cá, vừa nghe tiếng cậu là nó đã xoắn tít hết cả lên, nhanh chóng đứng dậy vội vã phủi tay, quệt vào vạt ống quần, chạy ra đón cậu.
“Dạ? Cậu gọi em”
“Mày làm gì mà không ra đón tao”
“Nay con bận mà cậu, con phải rửa chén nè, giặt đồ nè, nấu cơm nè…”- Nó liệt kê N thứ mà nó phải làm, tay phải chìa ra, tay trái chọt vào từng ngón tay bên kia, đếm.
“Rồi dì Hằng với thằng Lân đâu? Sao không làm giúp?”
“Dạ, Dì Hằng với anh Lân cũng bận. Bận dọn bàn với ghế ra nè, bận soạn mâm để tối mở tiệc nè,…”
Thấy nó liệt kê, đáng yêu quá thể. Đế Nỗ chỉ biết cười trừ, bẹo má nó một cái rồi bỏ vào trong.
Nay tự dưng cậu theo nó xuống bếp, nó kêu cậu lên đi mà cậu chẳng chịu, mặc cho mùi khói làm cậu Nỗ sặc sụa mấy lần.
“Nay mày mười tám rồi ha. Nhanh ghê”
“Đúng rồi hen. Anh Út cũng sắp về rồi, con nghe đâu tháng sau ảnh về hẳn”
“Mày nhắc tới nó làm gì?”
“Ơ, tại ảnh nói khi nào con mười tám thì ảnh về mà”
Lý Đế Nỗ nghe xong tai mắt nóng bừng, mặt thì đỏ như than vừa mới hừng, đứng dậy bỏ đi. Đúng là nghe người trong lòng đang ngồi ngay trước mặt mà cứ thủ thỉ về người khác đúng là chả dễ dàng gì.
Nó cũng chả nghĩ gì nhiều, nghĩ chắc cậu bị sặc khói nên mới bỏ đi thôi. Mà cũng không thể trách được, nó suy nghĩ đơn giản hay theo cách mà cậu Nỗ nói thì là nó ngu. Cậu cứ thỉnh thoảng bày tỏ nỗi lòng với nó nhưng nó chẳng hiểu gì cả. Có lần cậu chở nó ra chợ, trên đường đi cậu tự dưng chụp tay nó để lên bụng cậu, nó chả thèm phản ứng, cậu tưởng nó cũng có cảm tình với cậu nên nói hớ: “Đó giờ tao chưa cho ai ngồi trên xe tao hết á, tại phía sau tao, nó là chỗ của vợ tao”. Nó nghe xong vội vã đánh vai cậu, kêu cậu thắng xe. Xe vừa dừng, nó nhảy vọt xuống xe làm cậu ngơ ngác. Nó kêu: “Thôi con hổng ngồi đâu, sau này đắt tội với mợ Lý chết”. Nghe xong cậu thiếu điều muốn vứt nó xuống sông ghê, tốn hết mấy chục chén chè bưởi nuôi vợ tương lai.
Lúc đến chợ, nó hí ha hí hửng, chạy nhảy lung tung, làm cậu tìm muốn chết. Mà cũng thông cảm, nhà cậu xa chợ huyện, thỉnh thoảng nó mới được đi nên hơi tăng động. Tới lúc mặt trời chuẩn bị lặn, cậu định chở nó về nhưng nó cứ lắc lư dụi mặt vô cánh tay cậu mãi, thôi đành chiều nó chút, biết đâu hời. Ai dè lúc ăn xong cũng tầm bảy giờ tối hơn, đường về làng phải đi qua cái nghĩa trang, cậu thì chả sợ gì, có mỗi nhóc con sau lưng cậu là sợ cứng đờ cả người. Tranh thủ nó đang sợ, cậu cũng tính kiếm chút cháo. Đang đi giữa chừng, cậu đột ngột thắng xe, dọa nó: “Chắc tao phải bỏ mày ở đây rồi”, nghe cậu nói xong, mặt nó biến sắc, khóc lóc thảm thiết: “Đừng mà cậu. Con xin cậu…”.
“Vậy hun tao cái đi”
Đế Nỗ nói xong, mặt nó cứng đờ, hai mắt nhìn chằm chằm cậu trông đáng thương hết sức.
“Có hun không để tao đi về”
“Ở đây nhiều ma lắm à nghen” -Cậu nói tiếp.
Nó nghe xong câu thứ hai ngay lập tức nhón chân, hôn chốc một cái vào má cậu. Cậu thấy chưa đủ, muốn hơn cơ nhưng thôi, coi như thành quả đầu tiên.
…
Tối tám giờ, bà con đã tới đông đủ, còn có vài người bạn thời học cấp ba của cậu nữa, ông Lý bước lên phát biểu vài lời rồi cùng mọi người nâng ly chúc mừng.
“Nỗ càng lớn càng đẹp trai ra nhỉ”- Một người quen của bố cậu nói.
“Bác có đứa con gái nay cũng tròn mười lăm. Con thấy như nào”
Lý Đế Nỗ xua tay từ chối, bảo rằng phải tập trung cho sự nghiệp. Nhưng mấy ai biết rằng sự nghiệp của cậu cao mét bảy, nặng năm mươi hai cân và vừa tròn mười tám.
Cậu Nỗ nhanh chóng di chuyển đến bàn mấy đứa bạn. Có thằng Hưởng nè, thằng Thành với cả vài thằng nữa, trong bàn có mỗi cậu độc thân nên cứ bị tụi nó hỏi khó mãi.
“Sao rồi. Mày với em nhỏ tới đâu rồi”- Thằng Hưởng buôn lời trêu chọc, ngay lập tức bị thằng Nỗ lườm cho mấy cái.
“Sắp rồi”
“Sắp là khi nào?”- Thằng Thành im lặng nãy giờ cuối cùng cũng phải lên tiếng- “Anh đúng là chậm chạp hết sức”.
“Chắc đợi khi tao với bé Hách đón cháu nội rồi thì mày vẫn chưa nắm được tay của người ta”
“Tụi mày cứ đợi đi, không phải năm nay thì cũng năm sau, dô đi”- Đế Nỗ nói xong nâng ly rượu đế uống cạn một hơi
…
Lúc tàn tiệc, Đế Nỗ cũng đã say mèm, nằm trường ra bàn, lèm bèm mãi thôi. Thằng Tuấn nó đến dắt cậu vào phòng, suốt đường đi cậu cứ lảo đảo, thỉnh thoảng còn hôn trộm vào má nó, làm nó giật mình mấy lần.
“Cậu nằm nghỉ nha, đợi con xíu, lát con lau người cho cậu”
Nói xong, nó ra ngoài, lát vào mang theo một chậu nước ấm với cái khăn bông. Nó quỳ dưới thềm gỗ, tay cởi cúc áo cậu. Xong nó lấy cái khăn bông, thấm vào nước ấm, lau người cho cậu, nó lau tới đâu người cậu chợt nóng rang tới đó, cựa quậy,chống cự không cho nó lau.
“Mày đừng bỏ tao nghen Tuấn”- Cậu lầm bầm nói mớ.
“Con không bỏ cậu đâu mà”
“Mày thương tao không?”
“Dạ, thương”- Nói xong nó thẹn thùng, đầu cuối rập xuống đất không chịu ngước lên.
Nghe nó nói xong, không biết do rượu hay chăng, cậu nắm chặt cổ tay nó, kéo mạnh, làm cả người nó đè ngang lên người cậu. Tay cậu táy máy, luồn tay vào trong áo, vuốt dọc sống lưng nó,làm nó rùng mình một cái. Cậu thỏ thẻ vào tai nó:
“Thương cậu, vậy cho cậu được không?”
….
Đến hẹn lại lên nhé^^
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Thương Cậu
FanfictionTruyện lấy bối cảnh Việt Nam thời 1930-1945, mang tính chất hư cấu, lồng ghép sinh tử văn, không dành cho nhưng bạn quá nghiêm túc *Vì để gần gũi hơn nên trong cách nói của nhân vật sẽ thường xuyên được biến thể theo cách nói của người miền Tây. Ai...