Đế Nỗ vừa xa nhà được hai tuần thì vừa xinh Nhân Tuấn lại có mang. Một ngày tình cờ đi ngang qua bếp nghe thấy mùi cá nướng, nó chợt thấy khó chịu, chạy ra sau hè nôn mửa. Nó lén đi khám thì bác sĩ nói rằng nó có mang rồi, đúng bảy tuần. Nhận tin từ bác sĩ, nó vui mừng, về nhà định đặt bút viết cho Lý Đế Nỗ một lá thư thì chợt nhớ ra mình không biết chữ. Nhân Tuấn đi khắp làng nhờ mọi người viết giúp, ai nấy đều lắc đầu, tặc lưỡi vì còn không biết mặt chữ nữa là viết thư. Đã vậy, nó cũng chẳng biết Đế Nỗ đang ở đâu. Cuối cùng đành ôm thất vọng mà chờ ngày Lý Đế Nỗ trở về.
Nó chờ mãi, một tháng, hai tháng rồi lại ba tháng, vẫn chẳng thấy Đế Nỗ gửi thư về. Nó dặn lòng chắc cậu Nỗ bận, huống hồ công việc của cậu lại rất vất vả, chính là đến bữa cơm không biết Đế Nỗ có ăn đủ ba bữa một ngày hay không. Là hậu phương, nó phải biết cảm thông hơn là ích kỉ, hờn giận.
Đến tháng thứ năm, bụng nó cũng to lên dần, to đến mức mỗi lần Nhân Tuấn định cúi xuống nhặt gì đó cũng vô cùng khó khăn. Đến cả khi đánh răng vô tình làm rơi bàn chải, nó không thể nhặt, nhìn bàn chải dưới đất tủi thân mà khóc nức nở. Hai đứa trẻ trong bụng lại chẳng hề hiểu chuyện, liên tục đạp vào bụng Nhân Tuấn, mỗi lần như vậy nó đều thầm nghĩ nếu bây giờ Đế Nỗ cảm nhận được nhịp đạp của con chắc sẽ hạnh phúc lắm.
Chờ đợi năm tháng ròng rã, Đế Nỗ cũng chịu gửi thư về.
“
Quảng Bình, ngày x tháng y năm z
Gửi Nhân Tuấn!
Em khỏe không?
Anh xin lỗi vì không thể gửi thư về cho em trong suốt năm tháng qua. Đừng vì thế mà nghĩ anh không nhớ Nhân Tuấn nhé, sáng nào mỗi khi thức giấc anh đều nhớ em, khi ăn cũng nhớ, đi tắm cũng nhớ, đi vệ sinh cũng nhớ, đi ngủ cũng nhớ, từng giây từng phút đều nhớ chỉ chừa mỗi ngày 30/2 là anh không nhớ em mà thôi.
Suốt năm tháng qua, anh đã đi qua bốn tỉnh thành, nơi đâu cũng toàn sự chết chóc, xung quanh anh chỉ là sự lạnh lẽo của gió và sự bao vây của dòng nước. Đôi phút anh chợt thấy sợ, muốn trở về bên em, muốn mùi hương cùng từng cái ôm chặt của em an ủi, vỗ về. Nỗi sợ đó lại càng khiến anh thấy hối hận, thấy tiếc nuối, giá mà ngày chia xa anh ôm em lâu thêm một chút thì giờ anh sẽ không còn thấy sợ, không phải sợ hãi mỗi khi bước đến bên những cơn lũ, không phải canh cánh lo sợ anh sẽ không còn cơ hội được ôm em thêm lần nào nữa.
Anh không biết lá thư này liệu có đến tay em hay không, hi vọng dù có bị bão lũ trôi đi, xin dòng nước hãy để lá thư này trôi đi tìm em. Có thể tấm thân này của anh cũng sẽ bị dòng nước cuốn trôi đi, anh chỉ đành hi vọng dòng nước có chút ân xá mà đưa anh về bên em.
Nhân Tuấn thân yêu,anh yêu em
Lý Đế Nỗ ”Nhân Tuấn ôm chặt lá thư trong tay, nước mắt cứ thế mà rơi xuống lá thư ngả màu vàng nhạt.Nó khóc vì nhớ Đế Nỗ, khóc vì tủi thân và cũng là vì bất lực, thất vọng với bản thân mà bật khóc. Bởi nửa chữ Lý Đế Nỗ viết, nó cũng không hiểu.
Nhân Tuấn cầm thư đi hỏi mọi người trong nhà xem lá thư viết gì nhưng lại chỉ đành ôm hụt hẫng. Nó chẳng nghĩ ngợi gì nữa, khoác vội chiếc áo ngoài, mang thư sang nhà Lý Đông Hách nhờ Lý Minh Hưởng đọc giúp. Lý Minh Hưởng cũng chẳng học cao gì, chỉ học đến lớp bốn đã phải nghỉ học, phụ giúp bố mẹ, đến giờ thì đã quên đi đôi phần, chữ được chữ không. Nhưng lại nhớ rất đúng trọng tâm, tay chỉ vào hàng gần cuối bức thư, đọc lên “Anh yêu em”. Nhân Tuấn gật gật cái đầu, miệng lẩm nhẩm “Anh yêu em”, tay viết loạn lên bức thư như đang học thuộc.
“Vậy từ ‘Em yêu anh’ viết như nào vậy ạ?”
Lý Minh Hưởng đi vào trong phòng ngủ, lục lọi gì đó, lát sau đi ra trên tay cầm theo một tờ giấy lịch với một cây viết. Minh Hưởng dùng bàn tay hơi rung vì đã quên cách cầm viết từ lâu viết lên tờ giấy lịch ba từ “Em yêu anh”. Nhân Tuấn lại vốn học rất chậm, khó khăn cầm bút viết khoảng vài chục lần, cuối cùng cũng thuộc.
Đoạn từ nhà Minh Hưởng về, nó ghé ngang tiệm tạp hóa mua một phong bì thư, một cây viết cùng một lá thư. Nó ngoan ngoãn đến bàn, nắn nót hết sức có thể để viết. Nhân Tuấn dùng nét bút nguệch ngoạc của mình thành công viết ba chữ “Em yêu anh” sau hơn năm phút đặt bút. Nhân Tuấn cầm bì thư của Lý Đế Nỗ, cố gắng sao chép địa chỉ của Đế Nỗ sang lá thư của mình, cùng với sự trợ giúp của ông Lý cuối cùng cũng ghi xong một bức thư.
Lúc Đế Nỗ nhận tin báo rằng có thư từ một người nào đó không ghi rõ họ tên, có thể là Nhân Tuấn, cậu chỉ cho rằng đám đồng nghiệp đùa cậu, suy nghĩ viển vong. Nhân Tuấn không biết chữ, Đế Nỗ cứ kì kèo sẽ dạy cho Nhân Tuấn nhưng đến giờ vẫn chưa thực hiện được, đừng có đùa như vậy chứ. Nhưng chẳng biết Đế Nỗ nghĩ gì, cuối cùng cũng mở thư ra đọc, bên trong bức thư là một loạt chữ ngả nghiêng, méo mó: “Em yêu anh” . Nhân Tuấn chỉ viết một câu nhưng lại lặp đi lặp lại đến 237 lần. Đế Nỗ nhìn bức thư cười mỉm, nhủ lòng sau chuyến này phải dạy chữ cho Nhân Tuấn mới được, viết xấu quá đi mất.
Ấy thế mà cũng ngót nghét sang tháng thứ chín của thai kì, đang ở thời kì sắp sinh, cơ thể Nhân Tuấn lúc nào cũng đau nhứt, tâm tình lại rất bất thường. Ngày nào cũng chính là chờ đợi rồi lại tủi thân. Người ngoài lại cứ chỉ chỏ, nói ra nói vào. “Thằng đó khéo lại lấy vợ lẻ luôn rồi. Tội thằng Tuấn, tưởng lấy được chồng giàu sẽ sướng. Ai mà dè”. Mỗi lần như vậy, nó chỉ vờ như không nghe nhưng cũng thể không lấy làm tủi thân. Đến cả nhức chân cũng tự mình xoa bóp, đột nhiên thèm xoài cũng chẳng dám làm phiền ai. Mọi thứ cứ dồn nén như thế, mấy tháng cuối này, ngày nào cũng chỉ biết tự động viên bản thân rồi tự mình ôm chăn khóc trong đêm.
“Mấy bác sĩ về rồi”
Tin tức nhanh chóng được bà Tư đầu ngõ đi báo cho từng nhà. Nhân Tuấn cũng háo hức, hỏi : “Có Đế Nỗ không bà?”
Bà Tư chỉ im lặng, mắt nhắm nghiền lắc đầu. Trầm ngâm một lúc bà mới mở lời.
“Tuấn à. Cố gắng lên nha con. Con còn trẻ tương lai hẳn còn xa. Cố gắng mà vượt quá nhé”
Nó nghe xong người ngờ nghệch, đứng đơ như trời chồng.
“Dạ. Là sao hả bà Tư”
“Ừm…ừm…con chạy ra trạm xá của làng thử xem, bà chỉ thấy thằng Hoan với thằng Trực, bà nghĩ Đế Nỗ…”
Tim Nhân Tuấn đập mạnh liên hồi, không nói không rằng đem theo cái bụng bầu hơn chín tháng bắt xe xích lô đi đến trạm xá. Lúc đến nơi nó thấy các bác sĩ cùng mấy chị y tá vội vã vào phòng phẫu thuật. Mắt nó mờ đi, ngất xỉu ngay băng ghế chờ.-----------------------------------------------------------
Vậy là chỉ còn một chương nữa là End rùi đó mọi người 🥺
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Thương Cậu
FanfictionTruyện lấy bối cảnh Việt Nam thời 1930-1945, mang tính chất hư cấu, lồng ghép sinh tử văn, không dành cho nhưng bạn quá nghiêm túc *Vì để gần gũi hơn nên trong cách nói của nhân vật sẽ thường xuyên được biến thể theo cách nói của người miền Tây. Ai...