Mới sáng sớm, Lý Đế Nỗ đã bị tiếng thút thít của ai đó làm cho tỉnh giấc. Cậu từ từ mở mắt, day day mi tâm, ngồi dậy dựa vào thành giường. Đế Nỗ bị ánh mắt ướt đẫm của ai kia làm cho bận tâm. Cậu thấy nó đứng trước giường, quay lưng về phía cậu, vội vàng mặc áo, xong xoay mặt về phía cậu với đôi mắt ướt lệ rồi chạy nhanh ra khỏi phòng. Để lại cho Lý Đế Nỗ sự hoang mang.
Đế Nỗ lắc đầu mấy cái, ngón tay đan vào nhau xoa đầu làm tóc xù hết cả lên mà chả nhớ tối qua đã xảy ra chuyện gì. Cậu toan đứng dậy đi rửa mặt nhưng chợt thấy trống trải, cậu hất tung mền lên, thấy mình không mặc áo lẫn quần, Đế Nỗ chợt quay sang chỗ kế bên, tìm được một vệt máu nhỏ. Toang thật rồi.
...
"Tuấn, đứng lại, đứng lại cho tao"
Cậu vừa thay đồ xong, xuống bếp gặp nó, nó vừa thấy cậu đã xị mặt, bỏ chạy. Nó chạy ra bờ sông phía sau nhà, toan nhảy sông tự vẫn.
"Cậu đừng đi theo con nữa, không thôi con nhảy sông á"
"Thôi, thôi, tao không đuổi nữa, bình tĩnh, bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó"
Nhân lúc thằng Tuấn ngồi xuống bờ sông, gối mặt khóc, cậu từ từ đến ôm cả người nó vào lòng dỗ dành.
"Tao xin lỗi, tại tao, tha lỗi cho tao đi mà"
"Hông, con hông tha lỗi cho cậu, con ghét cậu"
"..."
Lý Đế Nỗ vốn nóng tính nên mới nghe xong là đã bực dọc, cậu xốc nó lên, bồng nó vào trong nhà, nó cũng chẳng chịu thua, đánh mạnh vào người cậu, giãy nảy không chịu nhưng sức nó yếu nên chẳng đọ lại sức cậu. Đánh người không lại nên nó chuyển sang mắng, luôn miệng mắng chửi những câu hết sức vô nghĩa.
"Thả con ra, con ghét cậu"
"Đồ đáng ghét"
"Cậu là cái đồ dở hơi, đồ hâm"
"..."
Cậu bồng nó vào phòng, đặt nhẹ nó lên giường, cho nó nằm ở ngoài rìa giường, kêu nó nằm im. Tuy nó giận cậu nhưng cũng chẳng dám trái lời, nó nằm im quay mặt vào tường, không thèm nhìn mặt cậu.
Đế Nỗ đến kệ thuốc cá nhân, lấy ra lọ thuốc nhỏ, đến ngồi bên cạnh giường, lật người nó, cho nó nằm sấp, cởi quần rồi thoa vào mông cho nó. Nó đau nên lâu lâu rên lên vài tiếng, cậu biết nên thoa từ từ, nhẹ nhàng hơn. Thoa xong cậu rời giường, cất lọ thuốc rồi quay mặt lại hỏi.
"Nếu còn đau thì nói tao"
Nó chỉ "ừ" một tiếng rồi đứng dậy đòi đi xuống bếp. Cậu giữ nó lại bảo nó nghỉ ngơi đi.
"Tao học y, tao biết lần đầu sẽ hơi đau, nhưng tao không biết nó đau như nào, coi như hôm nay ngày nghỉ của mày, bù đắp cho mày một chút"- Nói rồi cậu cười mỉm, đến thay ga giường cũ ra, trải một cái ga giường mới.
Cậu cầm cái ga giường cũ lên, đưa cho nó coi cái vệt máu nhỏ hôm qua để lại, mặt nó tái mét, tức giận đánh vào ngực cậu mấy cái rồi chạy mất. Nhìn nó chạy làm cậu chợt mỉm cười, người gì mà đến lúc giận vẫn còn dễ thương.
Đế Nỗ lôi ra trong tủ đồ một cái kéo, cắt cái phần ga giường bị bẩn kia thành một mảnh hình vuông nhỏ bằng gang tay rồi xếp nhỏ lại nhét vào trong một cái hộp to màu vàng nhạt. Đế Nỗ không vội đóng hộp lại, cậu nhìn từng thứ trong cái hộp, từ cái vỏ sò nhỏ, từ cái thuyền giấy, từ cái bông hoa lan được ép khô, từng thứ một đều là của Nhân Tuấn, nhanh thật, cũng mười một năm rồi nhỉ. Ngót nghét mười một năm Đế Nỗ đem lòng thương cái người mà mình chỉ mới gặp lần đầu đã yêu, mười một năm rồi cuối cùng cũng có một chút ánh sáng cho cậu. Từ cái thuở mà cậu chả dám chạm tay người mình thương, bây giờ chả phải quá sức mong đợi sao? Có điều, Đế Nỗ lo sợ Nhân Tuấn không có tình cảm với mình, có thể cậu có được thể xác của nó nhưng có thể trái tim nó sẽ không bao giờ hướng về phía cậu. Tình yêu mà chỉ hình thành từ một phía, không hẹn, sớm mai cũng sẽ tàn.
...
"Mày nói coi tao nên làm gì, hả?"
Lý Đế Nỗ mới bốn giờ chiều đã hẹn thẳng Hưởng với thằng Thành đi nhậu. Nhậu đến tám giờ tối hơn, Đế Nỗ bắt đầu say, lèm bèm, u sầu than vãn.
"Tao nghĩ mày nên để tao đi về, trước khi vợ tao xách dao ra đây ép tao đi về" - Minh Hưởng sợ hãi, nài nỉ xin về.
"Anh đúng là cái đồ nhát cấy. Sợ vợ là dở rồi" - Nói xong Chí Thành bỉu môi, lắc lắc đầu ra vẻ đại trượng phu.
Hay thay, vừa dứt lời, nó đã thấy tai mình như bị ai nhấc bổng lên, ngoảnh mặt lại đã thấy vợ hiền kế bên. Nó buộc đứng dậy, la oai oái: "Lạc, anh đi về mà, đau đau...". Đúng là khi yêu đương tưởng vớ được mèo con ngoan ngoãn, đáng yêu, cưới về mới biết hổ dữ lâu ngày chưa gầm.
Thằng Hưởng thấy thế cười nắc nẻ, tưởng như nào, cuối cùng vẫn là chung kiếp thê nô. Mà tự dưng nay thời tiết thay đổi ghê, mùa hè nhưng lại có gió lạnh, ngặt nổi gió chỉ thổi qua cổ thôi...lạ nhỉ.
"Nay trời lạnh ghê"
"Tôi lạnh hơn trời này"
"..."
Vâng, vợ nhỏ của hắn đến rồi, còn đặt biệt đến hỏi thăm hắn bằng con dao chọc tiết lợn. Thấy vợ kế bên, hắn giả lả cười, đừng dậy, ngoan ngoãn đưa tay đầu hàng, theo Lý Đông Hách về nhà.
Đúng là bạn chỉ cốt, có phúc cùng hưởng có họa tự chịu.
Đế Nỗ say tí bỉ, chẳng về nhà nỗi. May thay có cô bán rượu, tốt bụng đưa hắn về dùm. Đúng là ở hiền thì sẽ gặp lành mà...
...
Đang chuẩn bị đi ngủ, nó nghe thấy tiếng có người hỏi thăm ngoài cổng, đành phải ngồi dậy, chạy ra mở cổng.
Mới mở cổng, nó đã muốn đóng lại cho rồi,cho cậu ngủ ngoài cổng luôn. Đế Nỗ cứ liên tục dụi đầu vào tay người kia rồi lại đặt cằm lên vai người ta thủ thỉ mấy lời ong bướm. Đúng là đáng hận. Rất giống với câu cậu từng dặn nó "Mấy thằng con trai ngoài kia chả tốt đẹp gì đâu". Đúng, cậu Nỗ nói đúng, đúng trên từng milimet.
Rồi nó cũng đành phải đỡ cậu vào phòng, nó cũng chẳng thèm quan tâm nữa, đắp đại cái mền lên người cậu rồi thôi. Không thèm quan tâm cậu nữa. Hứ
...
Có phải mọi người tưởng chap này có H đúng không?
Hông ngờ tới chứ gì :>>>
Nay tui bận quá, xém nữa quên đăng truyện luôn🥲
Chúc mọi người ngày mai (21/9/2021) một ngày trung thu vui vẻ nha☺️
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Thương Cậu
FanfictionTruyện lấy bối cảnh Việt Nam thời 1930-1945, mang tính chất hư cấu, lồng ghép sinh tử văn, không dành cho nhưng bạn quá nghiêm túc *Vì để gần gũi hơn nên trong cách nói của nhân vật sẽ thường xuyên được biến thể theo cách nói của người miền Tây. Ai...