"Nhân Tuấn, tỉnh dậy rồi à"
"Đế Nỗ". Nghe thấy giọng Đế Nỗ, Nhân Tuấn xúc động đến nghẹn ngào, vội vã vòng tay qua eo Đế Nỗ, mặt dụi vào lòng cậu. "Đế Nỗ đừng đi nữa nha, ở lại với em đi".
"Được, ở lại với em"
"Em nói xem, có mang sao một lời cũng chẳng thông báo"
"Em muốn viết cho cậu, có điều...em không biết chữ. Còn anh, sao không về nhà mà lại đến đây"
Lý Đế Nỗ dịu dàng dùng hai bàn tay chai sạn đặt hai bên má nó, nâng mặt nó lên, hôn chốc một cái nơi trán, một cái nơi khóe mắt, một cái nơi gò má rồi kéo nó vào một nụ hôn sâu. "Chồng em là trưởng khoa đó nha. Anh ghé qua đây để nộp vài tài liệu, ai ngờ bé yêu của anh lại chạy đến đây". Nó mới ngờ nghệch, hóa ra là tự nó vẽ chuyện, suy diễn lung tung.
Đế Nỗ nhìn thẳng vào mắt nó, bất chợt thấy tội lỗi, vợ mình có thai vậy mà suốt gần tám tháng qua mình lại chẳng ở bên. Cậu tự dằn lòng chắc chắn sẽ không có lần hai. Nhân Tuấn là ưu tiên của cậu mới phải.
Tay Nhân Tuấn từ từ buông lỏng, mặt bắt đầu trở nên nhăn nhó, ngón tay bấu chặt vào đùi làm Đế Nỗ một phen hốt hoảng. Lý Đế Nỗ vội vã gọi thêm mấy y tá đến. Mọi người bắt đầu làm công tác chuẩn bị hộ sinh, nhìn sắc mặt nó yếu ớt khiến Đế Nỗ lại càng thương xót hơn. Cậu đứng bên cạnh giường sinh, dùng cánh tay làm điểm tựa cho Nhân Tuấn, dù mỗi lần Nhân Tuấn la hét, bấu vào tay cậu khiến tay cậu bị móng tay nhọn cứa vào đến ứa cả máu, Đế Nỗ cũng chỉ biểu hiện một nét mặt lo lắng, cưng chiều.
Một lát sau ông bà Lý cũng đến, có cả vợ chồng Lý Minh Hưởng và Phác Chí Thành, mọi người đều vô cùng lo lắng, đi đi lại lại bên ngoài phòng sinh mấy mươi vòng. Đoạn bác sĩ thông báo cả ba đều khỏe mạnh, cơ mặt của mọi người mới giãn ra.
"Chúc mừng mọi người vừa đón được hai bé trai xinh xắn chào đời"
"Có điều cả ba người đều cần phải ở lại bệnh viện vài ngày để kiểm tra sức khỏe. Nếu sức khỏe tốt có thể cả ba sẽ được xuất viện sớm hơn"
Bà Lý cúi người, nắm lấy tay bác sĩ, cảm ơn liên hồi. Tầm vài tiếng sau khi sức khỏe Nhân Tuấn tốt hơn bác sĩ mới cho người nhà vào thăm. Bà Lý và Lý Đông Hách vừa thấy Nhân Tuấn đã nhào đến ôm nó chặt cứng, đến khi Lý Đế Nỗ nói rằng Nhân Tuấn còn mệt, nó mới được buông tha. Thần Lạc bồng theo đứa con gái vừa tròn ba tháng tuổi đến bên giường bệnh, bắt đầu lập kèo thông gia.
"Chào ông xui"
Nhân Tuấn bật cười, ra vẻ trêu chọc :"Thế con gái ông xui định quen cả hai thằng con trai tôi à". Cả phòng bật cười nắc nẻ, Thần Lạc cũng chẳng thôi bỡn cợt lại bắt đầu buôn chuyện phiếm: "Ông xui chớ nói dậy, đời tôi còn trẻ, ắt sẽ có đứa thứ hai". Nói đoạn Thần Lạc liếc mắt sang Chí Thành làm hắn chột dạ, giơ tay xin hàng.
"Mà hai người định đặt tên cho hai đứa nhỏ là gì. Tên xấu tôi không gả con gái cho đâu nhé"
"Chưa biết nữa". Lý Đế Nỗ tay vừa gọt táo cho Nhân Tuấn vừa nói.
"Uầy. Hay cứ đặt là Lý Đế Nỗ Hai, Lý Đế Nỗ Ba đi. Vừa nãy đi ngang qua chỗ kiểm tra sức khỏe, thấy hai đứa nhỏ giống anh như đúc. Nhân Tuấn nhà tôi thật là thiệt thòi". Lý Đông Hách ngồi trên giường bệnh, tay bóp chân cho Nhân Tuấn giả vờ diễn xuất một màn khóc lóc ủy khuất.
"Cậu ngoại tình à". Mọi người nghe xong, sững sờ một lúc, Đế Nỗ dùng tay áp lên trán Nhân Tuấn xem nó có bị làm sao không. Đến khi cảm thấy mọi thứ vẫn ổn, cậu mới dùng tay đập lên trán mình.
"Con là do em sinh ra, anh ngoại tình kiểu gì đây"
"Sao nó không giống em? Không ngờ cậu là người như dậy á"
Giữa cái không khí sặc mùi thuốc súng như này thì Lý Minh Hưởng lại cười hắc lên một tràn haha...haha. Bị Nhân Tuấn liếc xéo hắn mới biết mình hớ mồm, đưa tay lên bịt miệng lại.
"Nhân Tuấn à, Đông Hách nó nói đùa thôi. Lát nữa má dắt con đi xem, hai đứa nhỏ giống con y đúc. Là Đông Hách nói bậy"
"Đúng rồi, tui nói đùa thôi, giống Nhân Tuấn như đúc"
Tầm vài tiếng sau, ý tá bước vào phòng thông báo với gia đình là có thể thăm em bé được rồi. Nó hí hửng được má Lý với Lý Đế Nỗ dìu đi xem em bé, nó nhìn vào nôi, hai đứa nhỏ bé xíu như hai trái ngô luộc. Chẳng biết lại làm sao, nó chợt đánh vào người Lý Đế Nỗ rồi dùng giọng trách móc nói: "Cậu ngoại tình đúng không? Tụi nó đâu giống em chút nào đâu". Lý Đế Nỗ đỡ tay nó, từ tốn giải thích dù biết nó chẳng hiểu được bao nhiêu.
"Lần sau, sinh ra đứa giống em được không? Giống anh trước rồi tới em".
"Anh hứa đi". Nhân Tuấn chìa ngón tay út ra, Lý Đế Nỗ cũng đành thuận ý mà ngoắc ngón tay giao kèo với nó.
"Khoan. Nếu lần sau lại không giống em thì sao"
"Vậy thì lần sau nữa, nếu lần sau nữa mà lại không giống thì lại tiếp lần nữa, chừng nào giống thì thôi"
"Đúng rồi, đúng rồi, không giống thì lại tiếp lần nữa". Bà Lý góp lời.
Cuối cùng nó cũng tin Lý Đế Nỗ, theo cậu về giường nghỉ ngơi.
Ba ngày sau, Nhân Tuấn cùng mọi người trở về nhà. Tưởng được nghỉ ngơi thong thả song cuối cùng phải thức trắng đêm để suy nghĩ xem nên đặt tên con là gì.
"Thế đặt tên là Đế Nhân và Nhân Đế nhé". Đế Nỗ nghĩ mãi mới ra hai cái tên hết sức xuất chúng, hí hửng đang xoa đầu Nhân Tuấn thì bật dậy.
"Thật là thiếu sự sáng tạo..."
"Thế em nói xem, nên đặt là gì đây"
"Em không biết"
"Thế chốt nhé, Đế Nhân với Nhân Đế"
Vâng, thế là tên của hai đứa nhỏ được ra đời như vậy đó.
"Đế Nỗ"
"Hả?"
"Khi nào thì mình có thêm đứa thứ ba"
Đế Nỗ ngẩn người, mới vừa sinh xong có bốn ngày thôi đấy. Cậu không nói gì ôm nó vào lòng, vờ như muốn ngủ. Vừa hay chưa kịp nhắm mắt thì hai đứa nhóc trong nôi đã khóc ré lên.
"Em nghĩ lại rồi, đừng sinh thêm đứa nào nữa"
...
End.
-----------
Đến đây là kết thúc rùi đó mọi người:<
Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng tui trong suốt thời gian qua nhe. Yêu mọi người nhiều 🥰💚
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Thương Cậu
FanfictionTruyện lấy bối cảnh Việt Nam thời 1930-1945, mang tính chất hư cấu, lồng ghép sinh tử văn, không dành cho nhưng bạn quá nghiêm túc *Vì để gần gũi hơn nên trong cách nói của nhân vật sẽ thường xuyên được biến thể theo cách nói của người miền Tây. Ai...