Cổ họng Nhân Tuấn trở nên khô khốc, mắt nhắm nghiền lại, chuẩn bị nhận trừng phạt thì mẹ Đế Nỗ đi đến cười hiền với nó.
“Thật à?”
“Mẹ không tin tưởng con?”
“Đột ngột quá”
Đế Nỗ xoay mặt lại nhìn về phía ông Lý, đợi sự chấp thuận từ ông.
“Ừ, mày là nhất”
Lỗ tai Nhân Tuấn vốn thính nhưng nay lại trục trặc bất thường. Nó nhìn Đế Nỗ, mãi đến khi cậu gật đầu xác nhận với nó rằng là thật, nó mới an tâm.
Còn về cô gái kia, cô ta đang bước đến cửa, đột nhiên như bị sét đánh ngang tai. Cô Thục gào lên, ăn vạ.
“Sao được ạ, con với anh Nỗ ngủ cũng đã ngủ chung. Sau này làm sao con gả đi được”
“Tôi với cô căn bản chưa từng có chuyện gì xảy ra”
“Thục à, con biết rõ nhất mà”-mẹ Lý Đế Nỗ vừa nói ngay lập tức khiến cô gái kia phải im lặng.
Đúng vậy, giữa cô ta và cậu Nỗ chưa từng có việc gì xảy ra cả. Chỉ đơn thuần là do cô ta tự mình đơn phương muốn chui lên giường của nam nhân mà thôi. Ban đầu ông bà Lý cũng không đồng thuận nhưng với cái bản tính Tây hóa của cô ta, chuyện sai trái cũng bị cô ta làm cho thành đúng. Cuối cùng cũng chỉ đành ngán ngẩm mà cho qua. Vì căn bản người thiệt cũng chẳng phải Đế Nỗ.
Cứ tưởng kế hoạch rất hoàn hảo, cô ta đêm đêm chỉ mặc một cái váy ngủ mỏng dính, trông rất quyến rũ với đàn ông nhưng không phải là với Đế Nỗ. Cậu mặc kệ cô ta, lấy ra một cái chăn, cuộn tròn như cái bánh quế chắn ngang, phân rõ khoảng cách với cô ta. So với cô ta, dù Nhân Tuấn chỉ mặc một cái áo rách, chấp vá nhiều nơi còn quyến rũ hơn nhiều.
Còn xét về phần cha mẹ của Đế Nỗ thì chính là bằng mặt chứ không bằng lòng. Nếu không phải vì nể tình người anh em chí cốt lâu năm của ông thì ông Lý đã từ chối hôn sự này từ lâu rồi. Bởi ngay bữa ăn đầu tiên, thái độ của cô ta đã là một lý do để ghét bỏ rồi. Cô ta liên tục phàn nàn về tô canh chua, nồi cá kho tộ của Nhân Tuấn, cho rằng chỉ có người nghèo, quê mùa mới ăn những món như thế. Không những thế mà còn đặc biệt gợi ý cho Nhân Tuấn rằng nó nên học món Tây, cứ Tây thì mới tốt.
Sự vùng vằng tức tối của cô ta bây giờ đều bị người nhà họ Lý ngó lơ. Một nhà bốn người trò chuyện vui vẻ, chưa gì đã tính đến chuyện sẽ đặt tên cho đứa nhỏ là gì. Hoàn toàn không xem cô ta là cái gì trong mắt. Cha Lý thấy cô ta ấm ức cũng phải nể phần cha cô ta mà buông lời an ủi.
“Thục à. Ta biết con thương Đế Nỗ nhưng nếu thương nó mà khiến cả con và nó đều đau lòng thì hãy buông bỏ đi con”
Nói rồi lại một nhà bốn người cười cười nói nói như cũ.
“Con đợi được. Cho con làm vợ lẻ cũng được, con thương Đế Nỗ, con không buông được”
“Thục, nhưng anh không yêu em”-Đế Nỗ đang im lặng rồi cũng phải lên tiếng.
Đôi khi tình yêu thật kỳ diệu, một người kiêu ngạo lại vì tình yêu mà chịu thiệt. Câu chuyện ba người nhưng sẽ chỉ có hai người hạnh phúc.
Bốn chữ mà Lý Đế Nỗ nói ra như những cơn sóng cứ thế mà cuốn trôi hết lòng tự trọng của cô ta. Để lại một trái tim trống rỗng đầy tàn tích.
Đêm đó cô Thục âm thầm xếp hành lý tự biết mình biết ta mà rời bỏ. Nếu cứ tiếp tục ở lại, cô sợ bản thân không khống chế được mà thương Lý Đế Nỗ lần nữa. Lúc đó không chỉ có một cô ta đau thôi đâu.
…
Pháo nổ vang trời, hoa rơi khắp ngỏ, đám trẻ trong xóm ùa ra xem người ta rước phu. Cùng một khung cảnh như trong giấc mơ mà nó từng mơ, Lý Đế Nỗ mặc tà áo dài đỏ, “chàng dâu” mặc bộ áo dài đỏ thẫm, rạng rỡ cầm bó hoa tươi, cười xinh trong ngày cưới, ngoảnh mặt nhìn chú rễ rồi cười duyên. Lý Đế Nỗ xoay mặt lại gần mặt Nhân Tuấn định hôn nhưng bị tiếng ho khang của bà Lý đánh vào dây thần kinh. Coi như chịu đựng hết hôm nay, cậu còn một đời về sau để hôn nó cơ mà.
Hai người bước vào gian nhà thờ, vái lạy tổ tiên rồi trao nhau nhẫn cưới. Đế Nỗ như chỉ đợi tiếng hò reo của quan viên hai họ, ngay lập tức ôm chặt eo, kéo nó lại rồi hôn chầm lên môi nó. Chưa đắm chìm được bao lâu thì bị mẹ Lý đánh một cái vào lưng nhắc nhở làm gì cũng phải chú trọng đến thai nhi, lỡ may bị động thai thì thế nào. Cũng bởi lẽ đó, sợ Nhân Tuấn mệt nên mẹ Lý quyết định tổ chức đám hỏi lẫn đám cưới trong một ngày luôn.
Lý Đế Nỗ đi từng bàn một tiếp rượu còn Nhân Tuấn bị mẹ Lý bắt vào trong nghỉ ngơi. Cậu Nỗ đến bên bàn rượu ồn ào nhất trong đám, lập tức bị Minh Hưởng trêu chọc.
“Uầy, cuối cùng thằng bạn tao cũng được ‘xuất giá’ ”- Vừa mới mở miệng, thằng Hưởng đã bị Đế Nỗ kí một cái vào đầu, hắn rên lên đau đớn, xoay sang làm nũng Đông Hách, lại bị Đông Hách kí đầu thêm phát nữa.
“Này, giữ nó đi này”- thằng nhóc con chưa đầy một tuổi đã bị bố nhỏ bỏ rơi, mà nó hình như chẳng ưa bố lớn thì phải, Minh Hưởng vừa bồng nó một tí nó đã khóc ré lên.
Lý Đế Nỗ nhìn thấy mà ngán ngẩm, cậu không thích trẻ con. Nói Nhân Tuấn có thai chỉ để qua mắt cha má chứ thật lòng thì Đế Nỗ chỉ muốn Nhân Tuấn quẩn quanh cạnh cậu, đột nhiên rước thêm một cục nợ, chẳng phải rất vướng víu sao.
…
Cuối cùng tiết mục “bóc quà” ngày cưới cũng tới, Đế Nỗ hớn hở, nở nụ cười gian manh đến gần Nhân Tuấn đang ngồi trên giường. Tay vươn tới, ngỡ bắt được con mồi rồi thì mẹ Lý đột ngột xông vào.
“Này này, Lý Đế Nỗ, anh muốn hại cháu và con trai tôi ư?”
Vâng, nguyên buổi tối đó cậu cùng mẹ và Nhân Tuấn đếm tiền cưới cả đêm và còn, làm gì có chuyện còn, còn gì nữa đâu chứ. Cứ cái đà này có khi vài hôm nữa đến sợi tóc của Nhân Tuấn hắn cũng chẳng thể động vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Thương Cậu
FanfictionTruyện lấy bối cảnh Việt Nam thời 1930-1945, mang tính chất hư cấu, lồng ghép sinh tử văn, không dành cho nhưng bạn quá nghiêm túc *Vì để gần gũi hơn nên trong cách nói của nhân vật sẽ thường xuyên được biến thể theo cách nói của người miền Tây. Ai...