Suốt một tháng qua, nửa chữ “vợ chồng son” Nhân Tuấn cũng chưa từng trải qua, nó ngày ngày như người vợ mang bệnh Hiếm Muộn kết hôn lâu năm vẫn chưa có tin vui, đêm nào cũng chính là trèo lên người phu quân làm loạn.
“Đế Nỗ…Đế Nỗ à”
Nhân Tuấn vừa nói, đầu gối lên bờ ngực vững trãi của Đế Nỗ, rất không ngoan ngoãn mà dùng tay vuốt ngang vuốt dọc mấy múi cơ bụng của Đế Nỗ.
“Lại làm sao?”
“Anh không lo à?”
“Sao phải lo”
Nó nhìn thái độ thờ ơ của Đế Nỗ mà tức đến phát khóc. Nhỡ may bà Lý biết được là hai người lừa bà, nó có mà no đòn. Nếu tệ hơn thì có thể sẽ tống cổ nó đi, lấy cho Đế Nỗ một người vợ mới. Nó nghĩ đến đây, nước mắt lại được đà tuông ra, cậu Nỗ không thương nó nữa, không muốn có con cùng nó. Nhân Tuấn lại bắt đầu dỗi, đầu không còn gối lên ngực Đế Nỗ nữa, nó thu mình lại như con tôm, nằm sát vào trong tường mặt cũng xoay vào trong.
“Sao? Sao lại dỗi”
“Có phải cậu muốn con bị má đuổi ra ngoài đường phải không”.Giận dỗi rồi, xưng hô cũng xa cách lạ thường. Cứ như quay về thời cả hai chả là gì của nhau cả. Đế Nỗ nhất thời kích động, môi chu chu ra vờ như dỗi: “Sao lại xưng hô như vậy, tình yêu nhỏ không thương anh nữa à”
“Con cứ gọi anh là cậu đó thì làm sao”
“Biết đâu hết tháng nay nữa là con bị bà đuổi ra ngoài đường rồi cũng nên, lúc đó cậu tha hồ mà đi bước nữa”
“Anh không có ý đó, chỉ sợ tình yêu nhỏ cực thôi”.Đế Nỗ sáp lại gần nó, lòng ngực tiếp xúc vào lưng nó, dùng tay phải ôm eo nó, tay trái gạt nước mắt nó. “Ngoan đừng khóc”. Ấy vậy mà Lý Đế Nỗ lại bị Nhân Tuấn tạt cho một gáo nước lạnh: “Hay là anh có vấn đề gì, anh nói với em đi, mai em đi bốc thuốc thêm cho anh vài liều”. Lời nói đó làm Lý Đế Nỗ muốn phát điên lên, Lý Đế Nỗ có vấn đề về sức khỏe á? Người cùng Nhân Tuấn lăn lộn với nhau mỗi ngày ba bữa cũng chẳng nề hà, vậy mà nỡ nào vợ cậu lại nghĩ xấu cho chồng mình như vậy.
Nói xong, Lý Đế Nỗ mới chợt nhớ ra, hóa ra đống nhân sâm mà ngày nào vợ cậu cũng hầm canh cho cậu uống là vì Nhân Tuấn nghi ngờ sinh lực của Đế Nỗ? Đống kí ức được Đế Nỗ chấp vá lại khiến cậu Nỗ bất chợt phát tiết. Cậu liên cuồng lao vào Nhân Tuấn, triền miên day dưa như để xả giận. Cứ mỗi lần Đế Nỗ nhớ ra việc gì đó, từng cú nhấp của cậu lại càng nhanh hơn, mặc kệ người dưới thân khóc lóc xin hàng. Đế Nỗ vẫn mảy may gì đến, cứ liên tục hết lần này đến lần khác, đem toàn bộ phóng thích vào nơi sâu nhất trong khoang sinh sản. Đây chính là hậu quả của việc khinh thường sinh lực của Lý Đế Nỗ đây.
Nhân Tuấn của sáng ngày hôm sau cũng chẳng mè nheo không cho chồng đi làm nữa. Vì tối qua quá mãnh liệt nên Nhân Tuấn đổ bệnh luôn rồi. Người nó nóng hầm lên, bà Lý liên tục áp tay vào trán Nhân Tuấn, tay kia tự đặt lên trán mình so nhiệt độ của cả hai.
“Con nói xem, sao đột nhiên Nhân Tuấn của mẹ lại phát sốt dậy chớ”
“Của con”
“Vâng, Nhân Tuấn của anh, mau trả lời xem”- Bà Lý nói đoạn, liếc Lý Đế Nỗ một cái.
“Vì làm việc nặng, kiệt sức nên đổ bệnh”
“Thắng bé làm gì mà kiệt sức cơ chứ”
“Má hỏi em ấy xem”. Lý Đế Nỗ nhìn về phía Nhân Tuấn liền bị nó trừng mắt nhìn, nếu nó không đang bệnh thì có lẽ Lý Đế Nỗ đã bị mắng thê thảm rồi.
“Nhân Tuấn, nói má nghe, sao mà kiệt sức”
“Chắc do trời trở mùa đổ bệnh thôi ạ”- Nói xong nó cười một cái tươi hết sức.
“Má về đi, con chăm em ấy được mà”
Bà Lý cũng đành rời đi, để lại không gian riêng cho đôi vợ chồng trẻ. Đế Nỗ ngồi xuống giường, xoa má nó. “Anh xin lỗi, tối qua hơi mạnh bạo”
Cả buổi tối đó, Lý Đế Nỗ thức trắng đêm, thỉnh thoảng lau người cho nó, lâu lâu phải thay nước vào bình để khi Nhân Tuấn thức dậy sẽ có nước ấm mà uống. May thay, ngủ một đêm Nhân Tuấn đã khỏe hẳn.
…
Lý Đế Nỗ đi đâu về, xách theo một chùm xoài non, Nhân Tuấn thấy thế mừng rỡ nhảy cẩn cả lên, luôn mồm nói “Chồng em là tuyệt nhất”.
“Nè, ăn hết hôm nay rồi thôi. Mai anh đi công tác, đừng có quậy phá gì nghe chưa”
“Không ở thêm với em được ngày nào hả?”
"Ở trên ban giấy xuống triệu tập rồi, bây giờ miền trung vì lũ mà thiệt hại rất nhiều về người lẫn của. Anh phải đến giúp họ một tay"
“Vậy bao lâu thì anh về”
“Khi nào xong việc anh về. Ngoan”
“Ờ”. Nói xong nó lủi thủi đi vào trong. Miệng nhồm nhoàm nhai xoài, nước mắt lại bất chợt rơi. Nó nửa muốn giữ cậu lại, nửa lại không. Nó sợ lỡ may có chuyện gì thì làm sao nó có can đảm mà sống tiếp, còn nếu cậu ở lại vì nó thì chính vì tình mà quên việc nước. Bất cứ lựa chọn nào cũng chẳng hề trọn vẹn cho cả hai.
…
“Anh nhớ nha, túi thuốc em để ở ngăn này, nếu có bị muỗi đốt thì dùng nghen, còn túi này là đồ ăn, trên đường lấy một ít mà ăn, còn có…”. Đế Nỗ bất chợt kéo nó vào lòng, để nó ngồi lên đùi cậu, Đế Nỗ vùi mặt vào gáy nó, hửi lấy hửi để, làm nó nhột cười lên khúc khích. “Thế không bỏ Nhân Tuấn vào va-li cho anh à?”
“Em tưởng em đã ở trong tim anh rồi chứ”
“Không. Em không chỉ ở trong tim anh mà còn ở trong tâm trí và còn ở trong mắt anh nữa, không biết tại sao mỗi lần khi quay lại, không thấy em ở đó anh không an tâm”
…
Ngày chia xa, chẳng ai mong muốn nhưng vẫn cứ tới. Nhân Tuấn đừng ngoài cổng, giương ánh mắt nhìn Lý Đế Nỗ như mong Đế Nỗ đừng đi. Cuối cùng đành bất lực buông tay, môi cười, tay vẫy hẹn ngày tái ngộ nhưng lòng đã đổ lệ từ lâu.
…
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Thương Cậu
FanfictionTruyện lấy bối cảnh Việt Nam thời 1930-1945, mang tính chất hư cấu, lồng ghép sinh tử văn, không dành cho nhưng bạn quá nghiêm túc *Vì để gần gũi hơn nên trong cách nói của nhân vật sẽ thường xuyên được biến thể theo cách nói của người miền Tây. Ai...