Chap 5

1.2K 114 27
                                    

Thoắt cái cũng đã hai năm, thằng Tuấn năm nay vừa tròn mười sáu, nay nó trỗ mã, cao lên cả mét bảy, nó tự hào về chiều cao của nó lắm, đi đâu nó cũng khoe khoang với mấy đứa cùng trang lứa. Đứa nào cũng phải suýt xoa, ngưỡng mộ. Có mỗi cậu Lý, lúc nào cũng kêu nó lùn, bảo nó có một tí, trông như cây nấm. Mỗi lần cậu nói thế, nó đều bĩu môi, miệng trề ra như con cá trê, rồi bị cậu dùng tay nhéo má cho mấy cái đau điếng.

Nay nó với cậu đi ăn cưới. Không phải người ta đi ăn ké đâu à nghen, người ta được mời hẳn hoi. Bởi nay đám cưới bạn nó, con Lan làng bên, con bé hay chơi với nó thuở bé. Nó lấy chồng, ba má nó mừng lắm, cứ ngỡ nó ế chổng mông rồi cơ. Cũng bởi xung quanh nó, người ta lấy chồng từ thuở mười ba, mười bốn, năm nay nó mới lấy đã coi như là trễ.

Mà nay nó được cậu “tài trợ” cho bộ đồ đẹp lắm nha.

“Nè, cho mày”- Cậu đưa cho nó bộ quần áo được xếp gọn gàng.

Nó giũ ra, thấy cái áo sơ mi trắng, cái quần tây màu vàng nâu kèm sợi dây đeo. Mà khoan, nhìn quen quen. Sao mà nhìn y chang bộ đồ cậu đang mặc vậy.

“Ủa cậu, sao nó giống đồ cậu dậy?”

“Mặc đi, có gì mày lạc, tao dễ kiếm”

“À, vậy để con mặc”

Nó vào buồng thay đồ, loay hoay mãi một hồi lâu, cuối cùng cũng chịu ló đầu ra.

“Cậu ơi, con hông biết gắn dây đeo”

“Lại đây, tao gắn cho”

Nó tiến lại, cậu nhẹ nhàng gắn cho nó cái dây đeo vào quần. Tèn ten, giờ nhìn nó thư sinh ghê, mà cũng xinh xắn ghê. Cậu ngẩn người nhìn nó một hồi lâu rồi chợt giật mình vì tiếng còi xe.

“Đi thôi, xe tới rồi”

Mà đám cưới nhộn nhịp thiệt nha, đông nghẹt người. À, nó gặp cả cậu Út nữa. Cậu thấy nó, liền vẫy vẫy tay. Nhân lúc cậu Nỗ đang không để ý, nó chạy ra định nói chuyện với cậu Út xíu thôi.

“Cậu Út, em chào cậu”

“Chào em, lâu rồi không gặp”

“Mấy năm nay cậu đi đâu mà hông thấy ghé mua vải nữa?”

“Mấy năm nay anh đi du học”

“Du học là sao cậu? Có như cậu Nỗ hông? Du học là lên Sì Gòn học giống cậu Nỗ ạ?”

“Không, anh đi Pháp”

“Pháp ở đâu ạ”

“Pháp ở Châu Âu”

“Hả? Còn Châu Âu ở đâu?”

Cậu chỉ biết cười rồi nói: “Khi nào có dịp, anh dắt em đi”

“Cậu hứa nha”

“Hứa gì mà hứa”- Cậu Nỗ từ đâu đi tới, có vẻ hơi bực.

“Mai mốt nó bán mày sang Trung Quốc bây giờ”

Nó nghe xong, rùng mình sợ hãi, cậu hay kể cho nó nghe dạo này có nhiều người dụ dỗ mấy người trẻ người non dạ bán sang Trung Quốc lấy tiền. Nên nó nghe xong là tự dưng thấy sợ, chạy về nép sau lưng cậu.

Em Thương CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ