Chap 12

1.3K 110 2
                                    

“Em đừng yêu tên đó nữa”

Nhân Tuấn đứng hình mất vài phút, ngẫm nghĩ lại. Nhân Tuấn chỉ cho rằng chỉ cần Lý Đế Nỗ yêu một người khác, Đế Nỗ sẽ hạnh phúc nhưng nó chưa từng nghĩ đến việc phải quên đi nó, Đế Nỗ mới yêu được ai khác. Liệu Đế Nỗ có thật sự hạnh phúc?

Còn với nó, quên đi Lý Đế Nỗ là điều nó chưa từng nghĩ đến. Bây giờ nó mới nhìn về phía cậu Út. Vậy cậu Út, cậu có hạnh phúc không?

Đáp án là điều trong lòng mỗi người đều biết, dù đã biết nhưng cứ đâm đầu vào. Nhân Tuấn tự trách mình, một mình nó làm tổn thương hai người đàn ông, ngàn lần tự nguyền rủa bản thân. Giờ nó mới ngộ ra nó chỉ cần Lý Đế Nỗ là đủ. Nó cũng không nên để bản thân dằn vặt, không nên để người mình thương dằn vặt cả đời lại càng không nên để người thương nó, hết lòng vì nó phải tổn thương.

Nắm đấm của Lý Đế Nỗ lao đến điên cuồng khiến cậu Út ngã quỵ, nằm sõng soài ra đất. Nhân Tuấn nhanh chóng đến sau lưng Đế Nỗ ôm chầm lấy lưng cậu, ngăn cản Đế Nỗ lại. Người kia dù bị đánh đến chảy máu nơi khoé môi vẫn cứng đầu đứng dậy, phủi sạch quần áo, lấy lại vẻ uy nghiêm rồi thẳng thừng nói.

“Nếu anh không cho em ấy hạnh phúc được thì hãy để tôi. Buông tha cho em ấy đi”

Sắc mặt Đế Nỗ chợt tái nhợt đi, khí thế khi nãy bị câu nói kia làm cho dập tắt, mắt nhìn chằm chằm vào người phía sau. Lòng hắn nửa muốn từ bỏ, nửa lại chẳng cam tâm. Suy nghĩ đâm chiêu một lát, hắn lại trở về trạng thái như ban nãy, hùng hổ quát thẳng vào đối phương.

“Sao lại không hạnh phúc. Em ấy có con với tôi thì sao lại không hạnh phúc”

Lời Đế Nỗ thốt ra khiến cậu Út choáng váng, từng lời từng chữ như sỏi đá chèn vào tim cậu ta. Liên tục lắc đầu xua tay, nói lẩm bẩm: “Sao mà có thể…sao mà có thể như vậy được”. Vứt bỏ lời nói của Đế Nỗ sang một bên, hắn chạy ào đến mặt Nhân Tuấn, định ôm chầm lấy nó nhưng nhanh chóng bị Đế Nỗ ngăn lại. Cậu ta chỉ đành đứng đối diện Nhân Tuấn, nghe giọng như đang nghẹn ngào: “Nhân Tuấn, là thật sao?”. Nó ậm ừ, đang chẳng biết nói sao thì Lý Đế Nỗ vòng tay ra sau lưng, ôm eo nó, ra hiệu cho nó rằng đừng nói gì hết. Sự im lặng từ nó như ngầm xác nhận rằng tất cả những gì mà cậu ta nghe thấy là sự thật.

Cậu ta ngậm ngùi, bàn tay đang đưa về phía Nhân Tuấn cũng từ từ mà thu lại. Cúi mặt được một lúc, cậu thở hắc ra một hơi, nước mắt nơi khóe mắt chẳng hiểu sao lại bất chợt rơi. Cậu ta đưa tay lên lau đi giọt nước mắt đang lăn trên má rồi đột nhiên cười lớn, cậu không cười vì hạnh phúc, cũng không phải đang cợt nhã cặp tình nhân trước mắt mà là cười vào mặt bản thân. Người ta đã có ý trung nhân mày còn tơ tưởng làm gì, thật buồn cười. Mày nhìn xem, tình yêu mày trao đi, mày nhận lại được gì? Mày nói xem, nếu mày cứ mãi ngộ nhận thì sẽ là bao nhiêu người cùng đau? Ích kỉ thật đấy, thằng tồi.

Cậu ta bỏ đi vào nhà trong, thấy sắc mặt cậu không tốt, cả nhà cậu Út lại trở nên tò mò.

“Đi đâu về mà buồn dậy hả Út”- má cậu Út hỏi.

“Mình về đi cha”

“Sao dậy Út”- cậu Út làm cha má cậu hoang mang.

Chẳng nói chẳng rằng, cậu ta bỏ về mất, làm cả nhà cũng sốt sắng chạy theo. Nếu cha má cậu ta hoang mang một thì ông bà Lý lại hoang mang mười. Người vừa vui vẻ cách đây vài tiếng, hà cớ gì tự dưng bỗng chốc trở nên u ám như vậy. Hay thằng Tuấn lại làm gì khiến cậu Út buồn lòng.

“Tuấn à, lên đây thím bảo”

“Dạ”- Nghe tiếng, nó buông tay Đế Nỗ chạy nhanh vào nhà trước.

“Con với cậu Út đi đâu mà lúc về mặt cậu buồn hiu dậy?”

“Dạ…dạ…”

“Nó đi với con”- Đế Nỗ kế bên ngứa miệng lên tiếng.

“Đi với con làm gì”

“Đi làm những chuyện nên làm”

“Chuyện nên làm?”

“Đi cầu hôn”

Lúc cậu Út buồn bã đi vào trong, cậu Nỗ cũng chẳng buồn quan tâm kéo Nhân Tuấn ra ngoài đám cỏ gần ruộng, bảo nó ngồi xuống đợi. Nó đợi một lúc lâu thì Đế Nỗ quay lại, đột nhiên khuỵu gối xuống đất, bàn tay vụng về móc từ trong túi ra chiếc nhẫn cỏ.

“Cưới anh đi. Cái này là nhẫn tạm thời thôi, hôm sau mua cho em cái nhẫn đẹp hơn, được không?”

Trái ngược với sự căng thẳng của Đế Nỗ, nó nghịch ngợm lắc đầu.

“Anh biết, anh không tốt, anh làm em khóc, anh làm em buồn nhưng mà cho anh một cơ hội được không?”

“Con lười lắm, cậu sẽ mệt vì con đó”

“Không sao, anh siêng là được”

“Con dốt”

“Anh học giỏi là được”

Liệt kê một hồi, dù ngốc tới cỡ nào nó cũng như thấy được sự chênh lệch của cả hai. Này là đang chê nó gián tiếp hay gì?

“Đi mà”

“Cậu phải hứa với con cái này”

“Anh hứa”

“Cả đời này cậu chỉ được thương mình con thôi, không được mắng con, à còn… còn cái dì ta”

Đế Nỗ lật đầu lia lịa, gì cậu cũng chịu tất. Có kêu cậu làm trâu làm ngựa cho nó cưỡi, cậu cũng chịu. Bởi khó khăn lắm nó mới bỏ đi cái suy nghĩ tự dằn vặt bản thân như thế, giờ nó chỉ cần kêu cậu đuổi mặt trời đi, kêu mặt trăng lên cậu cũng làm.

“Dậy thì con đành chấp nhận dậy”

Vẻ mặt Lý Đế Nỗ trở nên khởi sắc lạ thường, bàn tay rung rung, vụng về đeo nhẫn vào cho nó. Cậu chạy đến ôm chặt lấy nó, thơm tới tấp lên má nó. Nhân Tuấn ngắm nghía chiếc nhẫn cỏ nơi ngón tay, tuy không được đẹp, nơi méo chỗ này, chỗ thì cỏ bị bung ra ngoài, nó chợt bật cười vì hạnh phúc.

“Đế Nỗ”- Cha Lý trợn mắt, quát to- “Đàn ông đã có hôn phu rồi, sao lại còn tơ tưởng đến người khác”

“Con chưa từng yêu cô ta, nếu cha thích thì tự đi mà lấy”

“Mày…”

“Con nói luôn cho mọi người đỡ bỡ ngỡ”- Đế Nỗ dừng một lúc, dồn hết khí thế để quát to- “Cuộc đời con chỉ yêu một mình Nhân Tuấn, kẻ khác thích đâm đầu vào, đau khổ là chuyện của họ, không liên can đến con”

“Đế Nỗ…”- Mẹ Lý ngăn cậu Nỗ lại, đưa ánh mắt về phía Nhân Tuấn, ý kêu nó ngăn Đế Nỗ lại.

“Nhân Tuấn có mang rồi”

Em Thương CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ