Lý Đế Nỗ thương Nhân Tuấn.
Nhân Tuấn cũng thương Lý Đế Nỗ.
Chỉ tiếc trời không thương cả hai…
Nhân Tuấn lặng người đi khi nghe tin Lý Đế Nỗ lấy vợ, cậu sắp bỏ rơi nó rồi. Lý Đế Nỗ từ lâu đã là người đặc biệt trong tim nó, nó biết, Lý Đế Nỗ cũng biết nhưng nó không bao giờ muốn nói ra. Đúng là ngốc nghếch đến đáng thương.
Nhìn nó vô tư vô lo nhưng lòng nó đã tự biết, nó và cậu đến bên nhau chính là sự cợt nhả của thiên hạ. Nó luôn thầm nghĩ, người như cậu xứng đáng được một người tốt hơn, xinh đẹp hơn, tài giỏi hơn bên cạnh vỗ về an ủi mỗi đêm về, chứ không phải là một thằng hầu không cha không mẹ, không tiền, vô học như nó.
Nó thương cậu, nó còn phải thương cả tương lai của cậu nữa. Cậu với người con gái kia sẽ hạnh phúc, sẽ cùng nhau sống đến già, sinh cho nhau những đứa con xinh đẹp, thông minh chứ không phải cùng nó.
Thật ra nó vẫn luôn nhớ như in, cái kẹo nhỏ cậu lén dúi vào tay nó, cái xoa đầu dịu dàng cậu dành cho nó, nhớ cái lúc nó bị ông bà Lý đánh, một tay cậu ôm nó vào lòng, nhớ cái lúc cậu vô tình chạm vào tay nó. Từng cái chạm, từng thứ một nó đều nhớ, rồi phải đành dành cả một đời để quên.
Nó buồn, đau đấy nhưng nó sẽ không giữ cậu lại. Với nó, một chút tình cảm mơ hồ, một nụ hôn lướt qua cũng đã khiến nó vui sướng đến phát điên rồi. Nó không dám trông mong gì hơn.
Như bây giờ, cái khoảnh khắc nó mỉm cười nói với Đế Nỗ: “Cậu hãy hạnh phúc nhé”. Nhưng nó căn bản không hề biết, nó chính là hạnh phúc của Lý Đế Nỗ.
Ánh trăng lên, một nụ hôn điên cuồng cho ngày chia xa, nhanh thôi, trăng tàn, tình ta rồi cũng phai…
“Con không chấp nhận, con không thế cưới một người mà con không yêu”
“Từ từ rồi sẽ yêu”- Ông Lý nhàn nhã uống một ngụm trà rồi nói.
“Nếu cha muốn lấy thì tự đi mà lấy”
Lý Đế Nỗ để lại một câu, quay sang liếc nhìn cô gái đang giả vờ đau lòng kia rồi bỏ đi.
Hạnh phúc không phải là được yêu, mà là khi có được người mình yêu. Trái tim hắn chật rồi, một mình Nhân Tuấn thôi cũng đã khiến trái tim của gã si tình cảm thấy chật chội rồi. Hắn yêu Nhân Tuấn, không phải vì nó xinh đẹp, tài hỏi hay giàu có gì cả. Mà chỉ vì nó là Nhân Tuấn, thế thôi.
“Nhân Tuấn…”
“Cậu hãy hạnh phúc nhé”
Nó nói ra những lời đau lòng như thế giống như đang đặt một “dấu chấm” cuối câu cho một cuộc tình- Bế tắc, kết thúc rồi.
Lời đau lòng thì lúc nào cũng dễ nói, nhưng tim nó chưa bao giờ chấp nhận việc cậu chợt bước ra khỏi cuộc đời nó. Nó quen với cảm giác được cậu yêu thương, che chở, nó quen với bờ môi cậu, quen với mùi mồ hôi của Đế Nỗ. Không phải nói buông là sẽ buông được.
Mắt nó ngấn lệ, nước mắt sắp tràn khỏi mi, cố gắng gượng làm ra vẻ bản thân đang rất ổn. Nó chạy đi thật nhanh, bỏ mặt Đế Nỗ vẫn đang gượng gạo chẳng biết phải hồi đáp như nào.
Nhân Tuấn chạy về giường, phủ chăn kín đầu, khóc lớn nhưng vẫn cố gắng để không phát ra tiếng. Hôm nay hết rồi, tình đẹp đến mấy rồi cũng sẽ đến lúc tan.
Bên đây, Đế Nỗ cũng chẳng yên, nằm cùng người con gái lạ trên chiếc giường mà hắn từng ôm ấp Nhân Tuấn. Hắn thấy bản thân thật khốn nạn. Đến cả người hắn yêu, hắn cũng không dám bảo vệ cậu. Làm người mình yêu rơi nước mắt là loại chuyện đáng khinh bỉ nhất mà hắn từng làm. Đúng là một gã đàn ông khốn khiếp.
Hắn lật chăn dậy, bỏ ra ngoài mặc kệ sự thắc mắc của cô gái kia. Đến bên giường của Nhân Tuấn, hắn ôm chầm lấy bờ vai của người yêu nhỏ đang rung lên vì khóc. Có lẽ Nhân Tuấn mệt rồi, nó nằm im, mặc kệ đối phương.
Được một lát, nó khẽ xoay người, dụi đầu vào trong lòng Đế Nỗ, khẩn trương đi tìm hơi ấm quen thuộc. Cả hai lại cùng nhau day dưa vào một nụ hôn, lần này nó chủ động, rất vụn vặt nhưng đầy sự khẩn trương, gấp gáp, như không muốn lìa xa. Lần cuối rồi, có lẽ đây là lần cuối mà nụ hôn ấy chỉ dành cho riêng nó.
Rồi cũng đành tiếc nuối, nó buông tay rồi, cậu cũng nên buông tay đi. Coi như đôi ta có duyên không nợ.
…
“Tôi muốn cậu ta rót trà”-cô Thục chỉ tay về phía Nhân Tuấn.
Đế Nỗ nhíu khẽ đầu lông mày, ra lệnh bảo Nhân Tuấn lui về sau. Cô gái kia không biết điều, bày ra vẻ mặt hờn dỗi, đòi Đế Nỗ dỗ dành. Cậu chỉ lạnh lùng hất tay cô ta ra rồi quay lại với ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía Nhân Tuấn.
Không đạt được mục đích, cô ta vờ như đang buồn, mặt cuối gầm xuống đất, mấy đầu ngón tay bấm chặt vào nhau ra vẻ buồn tủi. Đến mức bà Lý phải lên tiếng.
“Tuấn, đợi gì mà không đến rót trà cho mợ”
“Dạ, để con rót cho”-Anh Lân thấy nó đang đứng đơ người ra, đành lên tiếng giải vây.
“Tôi muốn người kia cơ”
Nhân Tuấn cũng đành phải xuống nước, đến rót trà cho cô ta. Chẳng biết là vô tình hay cô ý, cô Thục vô tình thúc khuỷu tay vào bình trà, làm bình đựng trà vỡ sõng soài ra đất, nước trà hất lên làm tay nó bị phỏng, đỏ lên một mảng. Nó ôm ấm ức trong lòng, ngồi xuống dọn dẹp đống sứ bị vỡ. Cô ta cũng chẳng vừa, lại cô tình đạp phải mấy miếng sứ, không cho nó nhặt, đúng là ăn hiếp người khác. Đế Nỗ chẳng nhịn được nữa, nóng giận liếc xéo ả ta, đứng dậy cầm tay Nhân Tuấn, kéo nó đi mất.
…
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Thương Cậu
FanfictionTruyện lấy bối cảnh Việt Nam thời 1930-1945, mang tính chất hư cấu, lồng ghép sinh tử văn, không dành cho nhưng bạn quá nghiêm túc *Vì để gần gũi hơn nên trong cách nói của nhân vật sẽ thường xuyên được biến thể theo cách nói của người miền Tây. Ai...