Chương 22: Hiểu được một đạo lí

424 14 0
                                    

Hứa Thanh Nhiễm ngoan ngoãn gật đầu.

Hàn Trạc cười giúp bạn gái nhà mình: "Dì, Nhiễm Nhiễm rất ngoan, hơn nữa bệnh cũng hết rồi, dì và chú không cần lo lắng, ngày mai con sẽ đưa một Nhiễm Nhiễm đầy sức sống về cho dì."

Lưu Phân Phương bị Hàn Trạc chọc cười, "Được rồi được rồi, vợ chồng son các người làm cái gì mà ăn đi, đừng để đói."

"Ừm, dì cứ bận việc đi." Hàn Trạc lễ phép gật đầu, chờ đối phương tắt máy trước.

Chờ Lưu Phân Phương tắt video, Hàn Trạc mới hít sâu một hơi, xoa xoa chỗ eo bị Nhiễm Nhiễm nhéo.

Gương mặt Hứa Thanh Nhiễm lại thẹn thùng đỏ lên.

Nam nhân này còn có mặt mũi nói cô ngoan.

Cô không ngoan có thể nghe anh mà kêu lớn hơn sao!

Đem giọng nói của mình thành thế này!

Hàn Trạc không biết Hứa Thanh Nhiễm thẹn thùng cái gì, mạnh mẽ ôm hôn một cái, tự mình biện giải: "Nhiễm Nhiễm em cũng phải thông cảm cho anh, rốt cuộc anh đã hơn ba mươi tuổi, bên người còn không có phụ nữ nữa."

Hứa Thanh Nhiễm thẹn thùng trừng mắt nhìn anh, phủi tay không giúp anh làm việc nhà.

"Anh tự dọn dẹp đi, em về phòng làm việc, chưa được được em cho phép anh không được tiến vào!"

Hàn Trạc nhìn bóng dáng nhỏ xinh của Hứa Thanh Nhiễm, đáy mắt mang theo sự bất đắc dĩ, tự mình dọn dẹp nhà cửa, sau đó thuận tiện nấu cơm trưa.

Tủ lạnh còn thừa đồ ăn lúc trước mua, Hàn Trạc chờ giữa trưa rồi ở trong phòng bếp bận việc nấu cơm. Tuy rằng tay nghề anh không tốt như Lưu Phân Phương, nhưng cũng là một người sống nhiều năm như vậy, mấy món bình thường vẫn làm được.

Anh bưng đồ ăn lên bàn, mới nhẹ nhàng gõ cửa phòng ngủ, dịu dàng hỏi: "Nhiễm Nhiễm, em khỏe chưa, ra ăn cơm trưa chứ?"

Hứa Thanh Nhiễm ở trên giường ôm máy tính gõ chữ, nghe được tiếng Hàn Trạc mới lấy lại tinh thần, nhìn thời gian trên máy tính, đã 12 giờ mười lăm phút.

Cô nhanh chóng lưu file, hôm nay cô thế mà viết gần mười nghìn chữ.

Mở cửa, trên người Hàn Trạc còn mang tạp dề, gương mặt đẹp đẽ mỉm cười cưng chiều.

Hứa Thanh Nhiễm nhìn Hàn Trạc, mắt sáng rực lên, lại ngượng ngùng xin lỗi: "Xin lỗi, em quên mất thời gian, nên không có nấu cơm."

Yết hầu Hàn Trạc hơi ngứa, anh xoa xoa đầu Nhiễm Nhiễm, đẩy cô tới phòng bếp: "Nếm thử món anh làm đi."

Trên bàn cơm bày ba món ăn, còn một món canh cà chua trứng.

Hàn Trạc cẩn thận đẩy ghế cho Hứa Thanh Nhiễm, mới đi vào phòng bếp.

Không bao lâu, anh bưng một ly nước tới, đặt bên tay Hứa Thanh Nhiễm.

"Nước mật ong, uống giải khát."

Nhắc tới chuyện giọng nói, Hứa Thanh Nhiễm vừa hối hận vừa ngượng ngùng, bưng cái ly uống. Hàn Trạc đổ nước ấm, độ ngọt vừa phải.

[Edit] Nhật Kí Thử Hôn Của Bác Sĩ HànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ