Chương 23: Bị Bỏng

399 14 0
                                    

Hứa Thanh Nhiễm quay đầu lại, thấy khóe miệng Hàn Trạc cong lên, tim cô đập nhanh hai nhịp, cũng cong môi: "Bác sĩ Hàn, em vừa rồi chỉ lo nhìn tiểu tỷ tỷ, không thấy rõ bác sĩ Cố trông như thế nào, bằng không chờ buổi chiều về nhà, anh dẫn em đi lên chào hỏi?"

Hầu kết Hàn Trạc lên xuống, nghiêm túc lái xe: "Vô dụng, chỉ cần anh ở bên cạnh em, em vĩnh viễn đều không nhớ được mặt nam nhân khác."

Hứa Thanh Nhiễm: "............"

Hai người một đường nói chuyện phiếm, trên đường cũng không kẹt xe, Hàn Trạc chạy xe tới nhà cha mẹ Hứa Thanh Nhiễm cũng không mất nhiều thời gian.

Hai người xuống xe, Hứa Thanh Nhiễm lạnh đến dậm chân, thở ra một làn sương trắng.

"Mau vào nhà, bên ngoài lạnh."

Hàn Trạc từ ghế lái đi ra, đặt tay Hứa Thanh Nhiễm vào trong túi, "Từ từ, anh đi lấy đồ, mua cho cha mẹ em thực phẩm bồi bổ, không biết họ có thích không."

Sau khi mở cốp xa, Hứa Thanh Nhiễm nhìn thấy bốn năm hộp thực phẩm bồi bổ cho người lớn tuổi, hơn nữa đều là trị cao huyết áp và thấp khớp, đôi mắt Hứa Thanh Nhiễm như có sương mù, nhìn người bên cạnh: "Anh chuẩn bị lúc nào?"

Hai ngày này, anh rõ ràng không ra cửa.

Hàn Trạc một tay cầm túi, sau đó đóng cốp xe: "Lúc em bị cảm xuống dưới lầu mua, lần đầu tiên lấy thân phận bạn trai em về nhà, anh không thể tay không đến, bằng không ba mẹ em nói em tìm bạn trai không hiểu lễ phép."

Hứa Thanh Nhiễm nhìn bàn tay anh lộ ra ngoài, nói giọng khàn khàn: "Em giúp anh cầm một chút?"

"Không sao, mau vào trong, coi chừng em lại chảy nước mũi."

Hàn Trạc một tay cầm quà tặng, một tay che chở nữ nhân trong lòng ngực, bước nhanh vào trong.

Hứa Thanh Nhiễm gắt gao dựa vào trong ngực anh, cong cong môi.

Đời này của cô, thật đúng là hạnh phúc.

Đời trước đầu óc cô bị lừa đá, mới có thể cự tuyệt thân cận với Hàn Trạc, tha thứ cho Tần Uông Dương.

Tần Uông Dương lần đầu tiên gặp cha mẹ cô, tay không mà đến, nói cha mẹ cô không phải người ham mê vật chất, chỉ cần hắn đối xử tốt với họ, cha mẹ cô sẽ thích hắn.

Cô lúc ấy còn cảm thấy có đạo lý, thậm chí còn vì hắn tìm cớ, bọn họ đều vừa mới tốt nghiệp, không có tiền, ba mẹ cũng sẽ không để ý có lễ vật hay không.

Đi đến cửa nhà, Hàn Trạc ngừng lại, Hứa Thanh Nhiễm cũng hoàn hồn.

Cô vừa định gõ cửa, Hàn Trạc đã giữ tay cô, đưa cho cô một nửa đồ trên tay, tự mình gõ cửa.

Hứa Thanh Nhiễm ngẩng đầu ngốc ngốc nhìn anh, trên mặt Hàn Trạc mang theo sủng nịch cười nhạt, nhịn không được cúi đầu hôn nhẹ môi cô: "Làm sao vậy, còn không dám về nhà?"

Lúc sau, hai người liền nghe thấy tiếng của Lưu Phân Phương: "Tới đây --"

Lưu Phân Phương mới mở cửa liền nhìn thấy Hàn Trạc hôn con gái, tức khắc mặt già đỏ lên.

[Edit] Nhật Kí Thử Hôn Của Bác Sĩ HànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ