Chương 26: Vĩnh viễn còn nhỏ

349 11 0
                                    

Sắc mặt Hứa Thanh Nhiễm biến đổi, nhìn nam nhân tươi cười thân thiết: "Có ý gì?"

Hàn Trạc vẫn cười như cũ, dời tầm mắt từ mặt Hứa Thanh Nhiễm, nhìn phía sau cô.

Hứa Thanh Nhiễm buông cổ Hàn Trạc quay đầu lại, thấy ngoài cửa sổ ghế phụ có mấy bé gái che miệng, đôi mắt cười đến híp lại.

Còn không phải là học sinh lớp cô sao......

Đối với đôi mắt học sinh thẹn thùng lại đơn thuần, sắc mặt Hứa Thanh Nhiễm lại đỏ lên, cắn môi xây dựng tốt tâm lý mới mở cửa ghế phụ.

Vừa mở ra liền nghe thấy thanh âm đáng yêu của học sinh: "Chào cô Hứa ~"

"Ừm, chào các con." Hứa Thanh Nhiễm cầm túi xuống xe, thấy học sinh đều tò mò nhìn Hàn Trạc, liền giới thiệu: "Đây là bạn trai cô, chú Hàn."

"Xin chào chú Hàn ~"

Hàn Trạc cười vẫy tay, cũng ôn thanh nói: "Chú phải đi làm, các con mau vào trường học đi."

"Vậy hẹn gặp lại chú Hàn!"

Ba bé gái vừa chạy vừa cười, còn thường quay đầu lại nhìn về phía bọn họ, thở ra làn sương trắng.

Hứa Thanh Nhiễm đứng ở cửa xe, chờ ba bé gái qua đường cái, mới xấu hổ giận dữ trừng mắt Hàn Trạc: "Anh thấy chúng lúc nào?"

Hàn Trạc sờ môi, bật cười khanh khách: "Lúc Nhiễm Nhiễm hôn anh, có thoáng nhìn qua ba bạn nhỏ."

Đầu óc Hứa Thanh Nhiễm ong ong: "Sao anh lại không nhắc em?"

"Hình như đây là lần đầu Nhiễm Nhiễm chủ động hôn anh, anh cũng choáng váng, đã quên."

"........." Hứa Thanh Nhiễm đóng cửa xe thật mạnh, cô mới không tin anh đâu.

Hàn Trạc nhìn bản tính trẻ con của cô, hết sức cưng chiều, ra hiệu bảo cô qua đường cái.

Hứa Thanh Nhiễm mang túi qua đường cái, khi đến cổng trường quay đầu lại nhìn thoáng qua, anh lúc này mới khởi động xe.

Lãng phí chút thời gian, có thể sẽ đi làm muộn.

Tốc độ xe của Hàn Trạc nhanh hơn, ở chỗ thang máy bệnh viện lại gặp được Cố Từ Nguyên mặc áo blouse trắng.

Cố Từ Nguyên đảo mắt qua, trên tay Hàn Trạc lúc này còn cầm sữa đậu nành và bánh bao: "Bác sĩ Hàn, tốc độ xe hơi chậm nhỉ?"

Hàn Trạc uống sữa đậu nành, không thèm để ý cười nói: "Không muộn là được."

Rốt cuộc, buổi sáng hôm nay Nhiễm Nhiễm nhà anh lại chủ động hôn anh.

Nói thật, thời điểm Nhiễm Nhiễm nhào qua, anh thật đúng là choáng váng một giây.

Cửa thang máy mở ra, Hàn Trạc cầm bánh bao ra khỏi thang máy: "Đi trước, bác sĩ Cố."

Cố Từ Nguyên cười nhạt gật đầu.

Hàn Trạc từ thang máy ra, lại đụng phải Ngô Hải.

Ngô Hải thở hổn hển, nhìn bánh bao trên tay Hàn đôi mắt sáng lên: "Tôi chưa ăn sáng, cho ta hai cái bánh bao."

Hàn Trạc rất hào phóng một cái bánh bao bỏ vào miệng, dư lại mấy cái đều cho Ngô Hải.

[Edit] Nhật Kí Thử Hôn Của Bác Sĩ HànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ