Chương 30: Người nhà của anh

293 8 0
                                    

Hứa Thanh Nhiễm mơ hồ, chỉ nghe thấy anh tiếp tục nói: "Nếu nhiễm Nhiễm thích uống rượu, về sau chúng ta đặt chút rượu trong nhà, cuối tuần không đi làm, chúng ta cùng nhau uống."

"Nhiễm Nhiễm, được không em?" Hàn Trạc không nghe thấy đáp lại, cố ý chơi xấu.

"A...... Được!" Hứa Thanh Nhiễm cắn thật mạnh lên vai anh.

--

Ngày thứ hai, ngủ tới mặt trời lên ba sào, Hứa Thanh Nhiễm mới khổ sở mở to mắt. Đầu cô khó chịu vì say rượu, còn do có người cả đêm không ngại cực khổ trồng dâu* trên người cô.

(*) Trồng dâu là gì mấy bác tự hiểu nha(¬‿¬).

Tay Hứa Thanh Nhiễm gác trên chăn, ánh mắt trống rỗng nhìn trần nhà.

Cô nhớ lại sự việc từ bữa tiệc về nhà, gương mặt tức khắc ửng đỏ. Cô nắm tóc "A" hai câu, thật sự không có sức lực rời giường.

Lại nhìn trần nhà phát ngốc một lát, Hứa Thanh Nhiễm sờ điện thoại Hàn Trạc giúp cô cắm sạc trên tủ đầu giường, mới phát hiện đã 12 giờ.

WeChat có ba cuộc gọi nhỡ của Lưu Phân Phương, còn thêm đoạn ghi âm rất dài.

Hứa Thanh Nhiễm không có tâm tình chậm rãi nghe, trực tiếp gọi qua cho Lưu Phân Phương.

Điện thoại vang lên trong chốc lát, liền nghe thấy tiếng Hứa Miểu Sinh: "Bé?"

Hứa Thanh Nhiễm chống giường gian nan ngồi dậy, giữa eo và hai chân nhức mỏi khiến cô nhịn không được cắn răng "A" một tiếng, nhưng vì không để cha nghi ngờ, Hứa Thanh Nhiễm nhanh chóng hỏi: "Ba, mẹ gọi cho con làm gì vậy, hôm qua con với Hàn Trạc đi liên hoan, uống nhiều, mới vừa tỉnh, không nhận được điện thoại."

"Ừ ừ, ba mẹ biết rồi, mẹ con đang trong phòng bếp nấu cơm, lúc trước gọi con không được, cũng gọi qua Hàn Trạc, Hàn Trạc nói con ngủ chưa dậy, ba và mẹ chỉ muốn hỏi một chút, cuối tuần này các con bận không, không thì về nhà ăn cơm?"

Hứa Thanh Nhiễm xoa giữa mày, nghĩ hôm nay chắc không còn sức lực trở về: "Hôm nay con chưa tỉnh rượu hẳn, hay là giữa trưa ngày mai tụi con trở về ăn cơm, con hỏi Hàn Trạc thử, nếu anh ấy không bận thì cả hai cùng về, còn bận thì con về một mình."

Hứa Miểu Sinh cao hứng, hiện tại hai vợ chồng già chỉ mong chờ đến cuối tuần, Hứa Thanh Nhiễm có thể về nhà ăn một bữa cơm.

Trước kia Hứa Thanh Nhiễm không có bạn trai mỗi ngày đều ăn ở nhà, bọn họ lo lắng Hứa Thanh Nhiễm lớn gả không được, hiện tại con gái tìm được bạn trai dọn ra ngoài ở, hai vợ chồng già lại buồn chán, mỗi ngày đếm lịch còn mấy ngày nữa đến cuối tuần.

"Được thôi, sáng mai ba đi chợ mua thức ăn, các con về sớm một chút."

"Vâng." Hứa Thanh Nhiễm nhẹ nhàng nói.

Lúc này, cửa phòng ngủ bị đẩy ra, trên người Hàn Trạc mặc quần áo ở nhà, vẻ mặt thoải mái. Hứa Thanh Nhiễm nhìn mắt đen Hàn Trạc, đột nhiên ngượng ngùng, dời mắt chỉ điện thoại bên tai, ý bảo mình đang nói chuyện.

Hàn Trạc cong khóe môi, liếc mắt một cái liền biết cô gái nhỏ thẹn thùng. Anh nhẹ giọng nói một câu: "Ra ăn cơm."

[Edit] Nhật Kí Thử Hôn Của Bác Sĩ HànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ