Chương 18: Ghen

438 16 0
                                    

Truyện chỉ được đăng tại wa✝️✝️🅿️ad Kitrnh và Việt Nam Overnight Kitrnh. Những nơi khác đều là trang ăn cắp!
_________

Ngô Hải một bên uống một bên oán giận: “Làm bác sĩ vốn vất vả, mạng sống bệnh nhân trên tay, dốc toàn lực chữa trị, nếu cứu được người nhà bọn họ sẽ cảm động rơi nước mắt, nhưng cứu không được thì lại………”

Mặc dù chỉ là bia, nhưng uống nhiều vẫn choáng váng.

Ngô Hải nheo mắt, chỉ phía Hàn Trạc: “Hàn Trạc, bạn gái cậu hình như đang ở quán cà phê đối diện, mà.... người đàn ông bên cạnh là ai?”

Hàn Trạc nhìn theo hướng Ngô Hải chỉ, cửa sổ sát đất của quán cà phê đối diện dán rất nhiều hình vẽ lễ Giáng Sinh, sau kính lại là một đôi nam nữ.

Cô gái nhỏ xinh gầy yếu, mặc chiếc áo gió màu đỏ tôn lên làn da trắng nõn, thêm khăn quàng cổ cùng màu đặt bên cạnh, người đàn ông mặc áo lông vũ đen, khoảng cách quá xa, chỉ có thể thấy góc nghiêng hai người, không biết đang nói gì.

Ánh mắt Hàn Trạc trầm xuống, anh nhìn Tần Uông Dương đang cầm tay Nhiễm Nhiễm.

Một lát sau, hai người mới buông tay ra.

Hàn huyên khoảng năm phút, cả hai cùng rời khỏi quán cà phê, Tần Uông Dương còn giúp Hứa Thanh Nhiễm mở cửa.

Tuyết phủ đầy trên đường phố, bóng dáng một đỏ một đen càng ngày càng nhỏ, cuối cùng dung nhập trong bóng đêm.

Hàn Trạc còn vẫn duy trì động tác vừa rồi.

Ngô Hải nuốt nước miếng, chạm vào người Hàn Trạc: “Hàn Trạc, cậu làm sao vậy, không gọi điện thoại hỏi một chút sao?”

Hàn Trạc nhìn hắn một cái.

Hứa Thanh Nhiễm đi tới giao lộ đón taxi, Tần Uông Dương đột nhiên bắt lấy cánh tay cô, bất đắc dĩ nói: “Nhiễm Nhiễm, chúng ta không còn cơ hội sao?”

Ngữ khí này, giống như là Hứa Thanh Nhiễm vô cớ gây rối hắn.

Ánh mắt Hứa Thanh Nhiễm sắc bén trừng hắn một cái, Tần Uông Dương do dự một chút, chậm rãi buông lỏng cánh tay cô.

Hắn gấp gáp, “Nhiễm Nhiễm, nhiều năm như vậy, em sao có thể nói buông liền buông, anh biết anh sai rồi, chúng ta bắt đầu lại một lần nữa được không?”

Hứa Thanh Nhiễm cười châm chọc: “Anh cũng biết chúng ta yêu nhau nhiều năm? Lúc anh lên giường cùng Imie có nghĩ tới tôi hay không? Anh ôm con gái có nghĩ tới thời gian tôi và anh bên nhau không? Hiện tại anh còn mặt mũi nhắc tới chuyện này? Tôi coi như thanh xuân cho chó ăn, ân đoạn nghĩa tuyệt đi!”

Hứa Thanh Nhiễm cảnh giác mà nhìn hắn: “Đừng có đến nhà tôi nữa, cũng đừng đến trường học, cho cả hai chút mặt mũi đi.”

Giữa trưa nhận được điện thoại của mẹ, nói Tần Uông Dương mang quà tặng đến thăm bọn họ, buổi chiều tan học, Tần Uông Dương liền ở của phòng học cô.

Để không khó xử, Hứa Thanh Nhiễm chỉ có thể cùng Tần Uông Dương ra đây, cũng muốn lần cuối đem tất cả mọi chuyện nói rõ ràng.

[Edit] Nhật Kí Thử Hôn Của Bác Sĩ HànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ