Hứa Thanh Nhiễm vừa đến bậc thang cuối cùng, lảo đảo một chút, thiếu chút nữa trượt chân.
Cô vỗ vỗ ngực, hừ nhẹ: "Bác sĩ Hàn vẫn nên nghiêm túc lái xe đi, đừng nói lung tung."
Hàn Trạc cười to: "Nhiễm Nhiễm, em vừa rồi có phải thiếu chút nữa té ngã không?"
Gương mặt Hứa Thanh Nhiễm đỏ hồng, nhìn bốn phía, ngoại trừ một hai đồng nghiệp, cũng không có người khác, cô nghiêm trang nói: "Không có, em nào có té ngã."
Hàn Trạc cũng chiều theo cô: "Được được, không có té ngã, em đi chậm thôi, anh còn nửa đường nữa mới đến trường."
Đi xuống lầu, sân trường trống trải khiến gió lạnh hơn, cảm giác bốn phương tám hướng đều có gió, Hứa Thanh Nhiễm quấn chặt áo khoác, nói: "Chúng ta tỉ thí đi, coi thử ai tới cổng trường trước?"
"Có thưởng không?"
Hứa Thanh Nhiễm nghĩ nghĩ, nhất thời không nghĩ được phần thưởng: "Em không nghĩ ra."
"Không bằng, sau này lúc hôn em là người chủ động."
Điện thoại Hứa Thanh Nhiễm dán ở bên tai, những lời anh nói giống như kề sát bên tai, tức khắc tai có chút ngứa, cô đổi bên nghe điện thoại: "Trước công chúng không tốt lắm đâu, có thể trẻ con sẽ thấy được......"
"Ở trong xe, người khác không nhìn được."
Hứa Thanh Nhiễm lúc này mới đồng ý, cô cũng rất thích hôn môi với Hàn Trạc: "Vậy được thôi!"
Nói xong, cô chạy nhanh hơn.
Hôn hay bị hôn, cô vẫn thích Hàn Trạc hôn cô.
Từ khu dạy học đến cổng trường Hứa Thanh Nhiễm có một bồn cây xanh vuông góc, một bên bồn cây xanh là thư viện, một bên là sân bóng rổ.
Cô chạy nhanh dọc theo bồn cây xanh, chạy qua chỗ ngoặt, liền thấy Hàn Trạc đứng ở cổng trường, áo khoác lông đen làm nổi bật màu da trắng nõn, chân vừa thẳng vừa dài.
Trong lòng Hứa Thanh Nhiễm như có nai con chạy loạn, tuy rằng đã thua, cũng không có không vui.
Hàn Trạc vẫy tay, ý bảo cô đừng chạy quá nhanh.
Hứa Thanh Nhiễm dưới cái nhìn của anh, không thể không thả chậm bước chân, chạy chậm tới cổng trường.
"Anh sao lại nhanh như vậy?"
Hàn Trạc lấy tay khỏi áo khoác, ôm khuôn mặt nhỏ lạnh cóng của Hứa Thanh Nhiễm, nhẹ nhàng xoa: "Nhanh hơn với em một chút mà thôi, cô Hứa, nhận thua chưa?"
Hứa Thanh Nhiễm thẹn thùng gật đầu một cái, rốt cuộc bảo vệ còn đang ngồi ở cửa.
Cô cười cười với bảo vệ, lúc chuẩn bị đi, lại bị Hàn Trạc giữ tay.
"Sao vậy, chúng ta không phải nói ở xe......"
Hàn Trạc nghe vậy, liếm môi, ôn nhu đem tay của Hứa Thanh Nhiễm bỏ vào trong túi áo, sau đó gõ cửa phòng bảo vệ.
Hứa Thanh Nhiễm khó hiểu, nghi hoặc nhìn anh.
Bảo vệ cũng đầy mặt nghi ngờ, nhưng người ta đã gõ cửa, hắn đành cầm lò sưởi nhỏ tới mở cửa: "Có chuyện gì sao?"
![](https://img.wattpad.com/cover/282742372-288-k825284.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Nhật Kí Thử Hôn Của Bác Sĩ Hàn
Storie d'amoreNHẬT KÍ THỬ HÔN CỦA BÁC SĨ HÀN Hán Việt: Hàn y sinh đích thí hôn nhật ký Tác giả: Cố Bắc Niệm Nam Tình trạng cv: Hoàn thành Tình trạng edit: Đã hoàn thành Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Song trọng sinh Văn án: 【 song...