Chương 38: Yêu em

217 7 0
                                    

Hứa Thanh Nhiễm vốn định bảo chỉ ở lại một đêm, nhưng mẹ đã bắt đầu tìm quần áo, cô chỉ có thể ngồi trên giường chờ.

Khi Hứa Thanh Nhiễm ra ngoài, Hàn Trạc vẫn đang đánh cờ với Hứa Miểu Sinh.

Hàn Trạc vẫy tay: “Nhiễm Nhiễm, lại đây.”

Hứa Thanh Nhiễm cầm quần áo, đi qua: “Hai người còn muốn đánh cờ bao lâu?”

Hàn Trạc cười nói: “Cờ nghệ của chú quá cao siêu, anh hoàn toàn bị dắt mũi, phải xem chú chừng nào để anh thua.”

Hứa Miểu Sinh cũng cười cười, nhìn quần áo trên tay Hứa Thanh Nhiễm: “Con lấy quần áo ba làm gì?”

“Mẹ nói đưa cho Hàn Trạc thay.”

Hứa Miểu Sinh gật đầu, lại hạ một quân cờ: “Ừ, năm phút nữa sẽ xong, sau đó đi nghỉ ngơi sớm chút.”

Hứa Thanh Nhiễm đặt quần áo bên cạnh, sau đó trở về phòng ngủ.

Nửa tiếng sau, Hàn Trạc đẩy cửa vào, trên người mặc áo ngủ của Hứa Miểu Sinh.

Hứa Thanh Nhiễm đang nằm trên giường, giương mắt thấy anh lập tức bật cười, thậm chí ôm chăn lăn trên giường.

Hàn Trạc đóng cửa lại, khóa trái.

“Buồn cười đúng không?” Anh cũng cúi đầu nhìn xem, quần ngắn một nửa.

Cô cười ước chừng một phút, mới hoãn khẩu khí: “Đừng nói nữa, anh mặc quần áo ba em, xa xa nhìn hơi giống ba, quần quá ngắn.”

Hàn Trạc đến mép giường ngồi xuống, ôm Hứa Thanh Nhiễm vào lòng: “Rất giống sao?”

Đôi mắt Hứa Thanh Nhiễm cong cong, cười gật đầu: “Nhìn gần thì không giống, nhưng ở xa, nhìn quần áo thì giống ba em, ha ha ha……”

Hàn Trạc mắt đen như hắc diệu thạch, nhìn nữ nhân cười đến run người, cúi đầu chôn ở cổ cô: “Vậy sao… Anh đây cũng ôm em trong lòng bàn tay, sủng em như con gái thì tốt rồi.”

Tầm mắt Hứa Thanh Nhiễm choáng váng nửa giây, bản thân đã bị Hàn Trạc đè dưới thân.

Cô đỏ mặt, khẩn trương nói: “Anh đừng xằng bậy.”

Hàn Trạc cúi người hôn hôn, cười nhẹ: “Yên tâm, anh cũng không dám kích thích chú đâu.”

Hai người náo loạn trong chốc lát, Hứa Thanh Nhiễm đột nhiên cảm thấy hứng thú với trò đấu địa chủ, cùng Hàn Trạc chơi hơn nửa giờ, còn đủ năm đồng tiền.

Sáng sớm hôm sau, Hứa Thanh Nhiễm bị Lưu Phân Phương kêu ra ăn mì.

Hàn Trạc giúp cô đem quần áo đến mép giường, cô híp mắt ngáp, tùy ý để Hàn Trạc giúp mặc quần áo.

“Sao phải về nhà mẹ đẻ chứ, thật không thoải mái.”

Hàn Trạc phụt cười, nhìn cửa phòng khép hờ: “Cẩn thận dì nghe được.”

Hứa Thanh Nhiễm xoa mắt, ngữ khí mềm mại rõ ràng còn chưa tỉnh ngủ: “Ở nhà anh, em có thể ngủ đến 12 giờ trưa, về nhà còn phải làm việc, ăn bữa sáng, hơ (tiếng ngáp)……”

[Edit] Nhật Kí Thử Hôn Của Bác Sĩ HànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ