Chương 14: Gián tiếp hôn môi

418 15 0
                                    

Hàn Trạc nhìn cửa phòng đóng lại, không khí đột nhiên yên tĩnh, anh ảo não nhéo ấn đường.

Ngực anh bị nước ấm văng vào, độ ấm từ từ lạnh xuống, có chút khó chịu, anh xoa xoa, bưng ly nước ấm vào phòng ngủ.

Hàn Trạc nửa nằm ở trên giường, mắt đen nhắm chặt.

Trong đầu tất cả đều là hình ảnh đời trước Nhiễm Nhiễm bị Tần Uông Dương phụ lòng, càng về sau càng gầy như que củi, tâm tâm niệm niệm gọi tên Tần Uông Dương.

Đêm nay, Hàn Trạc đứng trước cửa phòng cho khách hồi lâu, không dám gõ cửa, trong phòng cũng không có động tĩnh khác thường.

-

Hôm sau, bầu trời u ám, thành phố bị sương mù bao phủ.

Mấy ngày hôm trước tuyết đã tan, dự báo thời tiết nói giữa trưa hôm nay lại có trận tuyết nhỏ, Hứa Thanh Nhiễm xem xong, mặc thêm bộ áo lông.

Chờ cô chuẩn bị đi làm, Hàn Trạc còn chưa ra khỏi phòng.

Hứa Thanh Nhiễm nhớ tới cảnh đêm qua, do dự một chút, gõ cửa phòng ngủ chính.

Mới vừa gõ, cửa liền được mở ra.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, sau một lúc lâu, Hứa Thanh Nhiễm tránh đi tầm mắt, hơi hơi rũ đầu, ôn nhu nói: "Sắc mặt anh không tốt, tối hôm qua lại gặp ác mộng sao?"

Hàn Trạc nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng, xem như đáp lại: "Xin lỗi, hôm nay đi trễ một chút, chuẩn bị xong rồi? Anh đưa em đi làm."

Hứa Thanh Nhiễm đi theo Hàn Trạc, nhìn anh chỉ mặc ba lớp áo, quan tâm: "Hôm nay có trận tuyết nhỏ, anh mặc ít vậy, không lạnh sao?"

Động tác đổi giày của Hàn Trạc khựng lại, sau đó mau chóng đổi giày.

Gió lạnh bên ngoài thổi vào, lạnh thấu tim.

Hàn Trạc dùng lưng chắn gió lạnh: "Không sao, bệnh viện có điều hòa."

Hứa Thanh Nhiễm cũng nhanh chóng đổi giày, gió trên hành lang rất lạnh, Hứa Thanh Nhiễm để tay trong túi áo, cả khuôn mặt dùng khăn quàng cổ che khuất, chỉ lộ ra đôi mắt, nhưng gió lạnh vẫn theo khe hở chui vào.

Hàn Trạc nghiêng mặt nhìn cô, duỗi tay ôm người vào lòng.

"Tốt hơn không?"

Con ngươi Hứa Thanh Nhiễm kinh ngạc, đối với mắt đen bình tĩnh của anh, sửng sốt một lát, gật đầu: "Ừm, tốt hơn rồi."

Hàn Trạc ôm cô vào thang máy.

Thời điểm này thang máy rất nhiều người, nhưng chỉ hai người bọn họ ôm ôm ấp ấp, Hứa Thanh Nhiễm giãy giụa một chút, muốn Hàn Trạc buông cô ra.

Nhưng sức lực cô không lớn bằng Hàn Trạc, cô càng giãy giụa anh càng ôm chặt, ngược lại hấp dẫn ánh mắt người khác.

Gương mặt Hứa Thanh Nhiễm hơi nóng lên, cũng may cô bọc người kín mít, không ai nhận ra được, cô vùi cả đầu mình vào lòng ngực ấm áp của Hàn Trạc.

Hàn Trạc cúi đầu nhìn cô gái nhỏ, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên.

Đối với những ánh mắt trêu chọc, anh chỉ nhẹ nhàng cười cười.

[Edit] Nhật Kí Thử Hôn Của Bác Sĩ HànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ