Chương 37: Tiểu thuyết

206 5 0
                                    

Cơm nước xong, hai người từ từ ra khỏi Tử Khí Đông Lai, bên ngoài gió lạnh, Hứa Thanh Nhiễm run rẩy mang khăn quàng cổ, chôn nửa khuôn mặt nhỏ bên trong.

Ven đường mẹ con Imie đã sớm rời đi.

Hàn Trạc nhìn cô, không tiếng động ôm người vào lòng, Hứa Thanh Nhiễm cũng gắt gao ôm eo anh, hai người dựa sát nhau đến bãi đỗ xe.

Trở về chung cư, Hứa Thanh Nhiễm ôm máy tính đến thư phòng, còn phân phó Hàn Trạc không được quấy rầy.

Hàn Trạc giúp cô rót ly nước mật ong đưa vào, ôn thanh dặn dò: “Đừng làm quá muộn, 11 giờ còn không về phòng ngủ, chúng ta dứt khoát 3 giờ sáng ngủ tiếp, hai ngày cuối tuần, anh cũng không cần đi làm.”

Hứa Thanh Nhiễm vừa mới mở máy tính, tầm mắt nhìn chằm chằm máy khởi động, nghe được nam nhân “Ôn hòa” nói, gương mặt không nhịn được đỏ lên.

Cô buồn bực đáp: “Em biết rồi!”

Hàn Trạc cong môi, duỗi tay nhéo mặt Hứa Thanh Nhiễm hai cái mới xoay người rời đi.

Trước khi đi, anh còn không quên trêu chọc một câu: “Sao lại dễ dàng đỏ mặt như vậy?”

“Anh mau ra ngoài đi!” Hứa Thanh Nhiễm che mặt, giục anh rời đi.

Chờ Hàn Trạc đi, Hứa Thanh Nhiễm mới lấy tay che mặt xuống, phun ra một hơi hờn dỗi. Cô bưng nước mật ong trên bàn làm việc, nước rất nóng, uống một ngụm lại vội vàng buông ra.

Cô không biết cuộc sống các đôi tình nhân khác thế nào, nhưng từ khi cô và Hàn Trạc cùng chung chăn gối tới nay, không có lúc nào yên giấc.

Chiều nay cô còn cân thử, gầy hơn hai cân so với lúc ở nhà, rõ ràng cô ăn khá nhiều.

Càng nghĩ, gương mặt cô càng nóng.

“Ưm…………”

Hứa Thanh Nhiễm hít sâu mấy cái, mới bình ổn mấy chuyện xấu hổ trong đầu, tập trung làm việc.

Theo chương trước, đêm nay cô có thể viết xong kết truyện, sau đó nghỉ ngơi một thời gian, bắt đầu suy nghĩ chuyện mới. 

Khi Hàn Trạc thẳng thắn nói việc bọn họ khi nhỏ đã quen biết, Hứa Thanh Nhiễm liền có linh cảm, cô muốn viết một quyển về cô và Hàn Trạc, thậm chí là chuyện trọng sinh hoang đường, cũng có thể viết ra.

Là ký sự, cũng cảm ơn vận mệnh hậu đãi.

Mỗi lần nghĩ đến việc có thể viết chuyện của cả hai, tinh thần Hứa Thanh Nhiễm lập tức tràn đầy, như đả thông hai mạch Nhâm Đốc, suy nghĩ bay nhanh.

Cô click mở xem chương trước rồi bắt đầu gõ phím.

Thời gian lặng yên trôi, bất tri bất giác đã 23 giờ.

Hứa Thanh Nhiễm hết sức chăm chú viết kết cục, điện thoại bên cạnh im lặng sáng lên, trên màn hình nhảy ra tin nhắn của Hàn Trạc.

Qua ba giây, lại tối sầm xuống.

“Đại kết cục xong!”

Gõ xong dấu chấm than cuối cùng, Hứa Thanh Nhiễm nhẹ nhàng thở ra một hơi, xoa khớp xương bị đau,  lười biếng dựa ghế.

[Edit] Nhật Kí Thử Hôn Của Bác Sĩ HànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ