Chương 2: Hứa Thanh Nhiễm trọng sinh

765 25 0
                                    

Những y tá trong phòng bệnh kinh ngạc lộ ra ánh mắt có chút bất mãn.

Bác sĩ Hàn ở bệnh viện chính là đóa hoa cao lãnh, là nam thần trong lòng nhiều người, chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể chạm tới, bà lão này nói chuyện cũng thật quá đáng!

"Lão thái thái, bác sĩ Hàn......"

Lưu Phân Phương đột nhiên sắc mặt biến đổi, đưa tay che ngực: "Bác sĩ Hàn, ngực tôi đau......"

Hàn Trạc đời trước thật đúng là bị Lưu Phân Phương dọa sợ, bất quá bây giờ anh biết Lưu Phân Phương đang diễn, anh cười nhẹ cúi xuống giúp đỡ bà thuận khí: "Dì Lưu, dì đừng kích động, ổn định cảm xúc, cháu đồng ý cùng con gái dì ăn cơm."

Hai cô y tá tái mặt, ánh mắt nghi ngờ nhìn anh.

Bác sĩ Hàn có thể đáp ứng dễ sàng như vậy sao?

Lưu Phân Phương buông lỏng tay Hàn Trạc, cười tủm tỉm: "Cảm ơn bác sĩ Hàn, cảm ơn bác sĩ Hàn, ngực tôi bây giờ đỡ hơn rồi, nếu cậu có việc thì cứ đi đi."

Hàn Trạc cười cười, xoay người dặn dò y tá: "Chăm sóc người bệnh cho tốt, có chuyện gì thì kêu tôi."

Hai cô không tình nguyện gật gật đầu.

Hàn Trạc một đường từ hành lang đến văn phòng, khóe miệng đều mang theo ý cười.

Đồng nghiệp đi ngang qua đều lấy làm kinh ngạc.

--

Sáng nay Liễu Thành đón nhận trận tuyết đầu mùa trong năm, nhiệt độ giảm xuống đột ngột.

Trường trung học Duy Hạ vang lên nhiều tiếng trò chuyện ồn ào.

Hứa Thanh Nhiễm ôm cánh tay rùng mình một cái, tiếp tục việc dạy học.

Chỉ là lực chú ý của bọn học sinh đều bị bông tuyết hấp dẫn, cô cũng sửng sốt ngắm tuyết rơi .

Hứa Thanh Nhiễm có chút hâm mộ nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ, không nghĩ tới cô còn có thể ngắm tuyết rơi ở Liễu Thành.

Cô rõ ràng uống thuốc ngủ tự sát, kết quả ngoài ý lại muốn trọng sinh về 5 năm trước.

Về tới khoảng thời gian cô chia tay với Tần Uông Dương.

Hiện tại nhớ tới Tần Uông Dương, ánh mắt Hứa Thanh Nhiễm đã không còn tình yêu, khổ sở.

Nếu cô thật sự có thể sống lại một đời, cô nhất định phải ném tên tra nam này đi thật xa!

Hứa Thanh Nhiễm chỉ sửng sốt vài giây, thu hồi tầm mắt, tiếp tực dạy học.

Cô cầm thước gõ bàn, thu lại tầm mắt học sinh: "Trước tiên học đã, chờ tan học rồi ra ngoài xem tuyết được không?"

"Vâng!" Học sinh đồng thanh đáp lại, cúi đầu nghiêm túc làm bài tập.

Hứa Thanh Nhiễm đi xuống bục giảng, cảnh cáo nhẹ những học sinh nghịch ngợm.

Rốt cuộc cũng đến giờ tan học, phòng học như muốn nổ tung, học sinh chen chúc đi khỏi phòng chạy ra sân trường chơi tuyết.

[Edit] Nhật Kí Thử Hôn Của Bác Sĩ HànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ