Heeseung là cháu của dì Kim. Bố cậu đã ra đi từ lúc con mới chào đời, mẹ Heeseung cũng đã sớm theo chồng mới, gửi lại đứa con chưa đầy 6 tháng cho dì chăm sóc. 2 dì cháu sống trong căn nhà gỗ nhỏ nằm ở cuối làng, đối diện căn nhà là một con sông, bên bờ có một cây cổ thụ lớn mà không ai biết nó có từ khi nào.
Heeseung ngày nào cũng ngắm nhìn cây cổ thụ già ấy, trong đầu luôn suy nghĩ không biết tại sao đối với cậu, cái cây đó lại gợi cảm giác rất đặc biệt lạ thường.
Mỗi năm vào một ngày nào đó bất kì, dì sẽ cùng Heeseung đứng dưới gốc cây cổ thụ chụp ảnh kỉ niệm. Heeseung luôn thích thú với việc dán từng tấm ảnh vào cuốn album và ghi chú với câu quen thuộc :"Heeseung cùng dì Kim".
Một buổi sáng khi Heeseung đang xem lại từng tấm ảnh như một thói quen, cậu nhận ra có tiếng mở cửa và háo hức chạy ra chào vì cậu biết chắc chắn đó là người dì thân yêu của cậu đã về.
-" Con chào d..."
Chưa nói xong, Heeseung đã há hốc mồm nhìn con người đang được dì cầm tay trìu mến ở kia
-"Heeseung à, đây là Sunghoon, chào em đi con."
-"S..S..S..."
Heeseung dường như vẫn chưa thể ngậm mồm lại được, cả cơ thể của cậu bây giờ chỉ chú tâm vào em bé trắng nõn đang rụt rè núp sau lưng dì Kim.
-"Sunghoon bị bố mẹ bỏ rơi. Dì đã nhận nuôi em ấy tại trại trẻ mồ côi, em bé hơn con 5 tuổi"
-"Em 5 tuổi hả?"
cuối cùng Heeseung đã lấy lại được liêm sỉ để ngậm miệng lại, cậu mở lời trước với em và đưa tay ra đề nghị bắt tay.
-"D..Dạ!"
Sunghoon mãi mới cậy được miệng của chính mình, em lưỡng lự đưa tay ra nhưng chưa kịp phản ứng thì Heeseung đã nắm vồ lấy bàn tay nhỏ kéo ra ngoài. Cậu đưa em đến gốc cây cổ thụ lớn nọ.
-"Sunghoon à, đây là cây kỉ niệm đó! Mỗi năm chúng ta sẽ chụp ảnh ở đây một lần rồi dán vào album để kỉ niệm!"
Dì Kim nhanh chóng mang máy ảnh ra và ra hiệu cho 2 đứa nhỏ tạo dáng chụp hình.
Sunghoon vẫn còn ngại ngùng chỉ giơ tay lên với bộ mặt vô-cảm-xúc. Heeseung quay sang nhìn em bật cười
-"Ui trùi ui Sunghoon ơi! Cười lên đi nào! Hôm nay là ngày vui đó, ngày em "gia nhập" gia đình này!"
-"Mọi người vui đến vậy sao? Khi em đến..."
-Đương nhiên rồi! Kim chiiiii
Sunghoon nghe lời anh cười thật tươi trước máy ảnh, lộ ra hai chiếc răng sữa nhỏ xinh
Tối đó, Heeseung như mọi lần đều nhận nhiệm vụ dán ảnh và ghi chú :"Heeseung, dì Kim và bé cánh cụt". Viết xong anh chỉ biết cười hi hí ngắm ngía em trong ảnh cùng 2 chiếc răng thỏ đáng yêu hết nức.
-"Anh! Anh đang làm gì thế!"
Sunghoon đột ngột suất hiện từ đằng sau-"Anh đang ghi chú đó..!" -Bé cánh cụt làm anh giật thót mình rồi
-"Wow anh biết viết luôn rồi hả? Em tưởng anh chưa đi hc lớp 1 mà" (Ở làng, vì kinh tế hạn hẹp nên 11 tuổi thì mới vào lớp 1)
-"Dì Kim dạy anh đó! Em muốn học không? Anh dạy em nhé!"
-"Vâng ạ!"
Buổi tối đầu tiên của hai cu cậu tràn ngập trong tiếng cười nói, dường như cả hai đã quên mất chỉ mới gặp nhau lần đầu vài tiếng trước vậy.
________________________________
Chào mọi ngừi!!!!
Hnay mình biết được tin là 6/7 members Enhypen bị nhiễm covid rùi TT. Sunoo nhớ phải giữ sức khoẻ đó nha.
Đây là fic đầu của mình, nếu có lỗi sai thì mong mọi người góp ý ạ
Hope you enjoy it^^!
By Linda
BẠN ĐANG ĐỌC
Ôm em vào lòng [Heehoon]
RomanceĐây là chiếc fic đầu tay của mình, mình cũng chưa có kinh nghiệm nên có sai xót thì mong mọi người nhắc nhở ạ🙇♀️