Trong đám tang em, Heeseung chỉ có thể quỳ gục trước di ảnh đen trắng, mặc cho Jay và Jake bên ngoài bận rộn tiếp khách. Trong tâm trí người con trai ấy giờ đây chỉ còn là khung cảnh tối tăm giữa căn phòng nhỏ, Sunghoon đã chết, ngay cả khi có anh bên cạnh. Mi mắt bỗng nong nóng, sống mũi cay xộc, dù biết không nhận lại được bất cứ điều gì nhưng Heeseung vẫn khóc. Khóc vì anh không thể cứu người mình thương ra khỏi sự đày đoạ của lưỡi hái tử thần.
"Anh phải làm sao đây Sunghoon à..."
Một bàn tay lớn đặt nhẹ lên vai Heeseung, người đàn ông khoác trên mình chiếc áo khoác đen ngòm đến cạnh anh.
"Thật đáng tiếc"
Heeseung không quay người nhìn về phía ông, chỉ cần nghe chất giọng ồm ồm đặc trưng là anh có thể biết đó là ai.
"Bác sĩ."
Ông đến thắp một nén nhang cho em rồi đội lên chiếc mũ tai bèo che nửa mặt, lộ ra chút óng ánh từ khoé mắt hoe hoe. Lại một lần nữa ông phải chứng kiến bệnh nhân của mình ra đi. Cái chết muộn hơn dự tính của Sunghoon đã khiến ông kinh ngạc, ông đã không biết rằng một đứa trông gầy gò như em lại mang một khát vọng sống lớn đến thế. Vậy mà ông không thể vớt vát từng tia hi vọng đó để cứu em.
Ông chậm rãi bước về phía cửa ra vào, đi qua một Heeseung tuyệt vọng không còn chỗ dựa, đi qua Jay và Jake mang một vết sẹo lớn trong trái tim nhỏ bé.
"Tất cả đã kết thúc rồi sao?"
Sunghoon nhân hậu, Sunghoon ấm áp, Sunghoon mạnh mẽ... nhưng Sunghoon vẫn chết.
Những kỉ niệm hai người từng trải qua thật đẹp đẽ biết bao, mọi thứ hiện lên trong tâm trí Heeseung rõ nét như vừa mới hôm qua. Em bước đến cuộc đời anh như một phép màu, rồi em lướt qua nó để lại biết bao nhiêu tổn thương. Anh nhớ nụ cười ngô ngố của Sunghoon 5 tuổi đã khiến anh mê mẩn thế nào, nhớ ánh mắt tựa sao trời vương chút buồn rầu trong lần đầu ôm em, rồi lại nhớ đến cái đêm định mệnh ấy khi em ra đi ngay trong lòng anh, từng kỉ niệm như từng con dao đâm thẳng vào trái tim rỉ máu khiến Heeseung đau đớn tột cùng.
Ngoài này Jay và Jake đang bận rộn với việc tiếp khách, Sunghoon dù không có nhiều bạn nhưng lại có được thiện cảm từ rất nhiều người. Họ đến thăm em và bày tỏ lòng luyến tiếc cho thanh xuân đang còn dang dở của thiếu niên 17 tuổi. Jake vừa đón khách vừa cố kiềm chế sự khổ tâm trong mình, cậu thậm chí còn không dám nói gì, bởi cậu sợ những dòng nước mắt sẽ mất đà mà tuôn ra mất.
Biết diễn tả ngày hôm đó của Jay như thế nào nhỉ, cảm giác có gì đó...không thật.
"Mọi chuyện quanh mình có đang thực sự diễn ra không, hay đây chỉ là một giấc mơ kì quái?"
Cả ngày hôm đó, cậu cứ lơ mơ như người bị thôi niên, ai sai gì thì làm nấy. Đôi lúc, lòng cậu cảm thấy trống rỗng kì lạ, nhưng ngoài ra thì không cảm thấy gì khác nữa. Cả ngày hôm đó, cậu như chực khóc theo mọi người xung quanh...nhưng rốt cuộc lại chẳng thể nhỏ một giọt mước mắt.
Cho đến khi một vị khách than vãn :"đáng tiếc thật, chỉ còn một chút nữa là thằng bé tròn 18 tuổi rồi", Jay mới ầng ậng nước mắt nhận ra rằng cậu mãi mãi không thể đón sinh nhật cùng Sunghoon nữa...
Cánh cửa gỗ khẽ hé mở, người phụ nữ trung niên trong bộ váy đen mang theo một bó cúc trắng từ từ bước vào. Bà ngó quang như đang tìm kiếm điều gì. Ánh mắt người phụ nữ bỗng khựng lại nơi Heeseung đang gục xuống. Bà thở dài một hơi não nề rồi chậm rãi đến bên bàn thờ.
"Heeseung à"
"Dì Kim đây, có dì ở bên cháu rồi"
Heeseung khóc lớn, ôm chầm lấy người dì Kim mà trút hết những khổ tâm anh giấu kín
"Dì ơi...cháu phải làm sao đây hả dì...?"
"..."
"Cháu phải làm sao đây...?"
Trước mắt dì Kim hiện giờ, Sunghoon đang nở một nụ cười thật tươi nhưng đáng tiếc rằng nó không còn tồn tại. Dì còn nhớ cái khi dì đến trại trẻ mồ côi, em bị một thằng nhóc va phải mà ngã xoài xuống nền đá nhấp nhô, cứ tưởng rằng cả trại trẻ sẽ nổ tung bởi tiếng khóc nhưng em lại run rẩy tự mình đứng dậy, bàn tay nhỏ xoa xoa đầu gối thâm tím. Sunghoon từ trước đến giờ vẫn vậy, dù có đau đến mấy cũng giấu nhẹm đi, người lạ em còn không dám làm phiền luỵ chứ nói gì đến anh.
Mắt Heeseung mờ dần, khung cảnh anh nhìn thấy không còn là Sunghoon với nụ cười vô sắc nữa, bàn tay anh cố với ra thật gần chú cánh cụt nhỏ đang núp sau lưng dì, muốn ôm lấy chú cánh cụt ấy sợ một ngày chú sẽ rời xa anh mãi mãi như hôm nay...
Dì Kim đôi mắt ướt nhoè nhìn đứa cháu nhỏ đang lịm đi trong lòng mình, không ngừng cảm thấy có lỗi. Sunghoon đã đấu tranh để sống sót, cuối cùng, cái chết của em vẫn là một cái chết đầy đau thương. Dì là người nhận nuôi Sunghoon, là người được Sunghoon tin tưởng coi là "mẹ", vậy mà lúc em đang chơi vơi giữa ranh giới cỉa sự sống và cái chết, dì đã không thể ở bên em đến giây phút cuối cùng...
_____________________________
Hiện tại thì tui có id về chap cuối r nhưng ngẫm lại thì k bt đó là HE hay SE nữa🥲Hope you enjoy it!^^
BẠN ĐANG ĐỌC
Ôm em vào lòng [Heehoon]
RomanceĐây là chiếc fic đầu tay của mình, mình cũng chưa có kinh nghiệm nên có sai xót thì mong mọi người nhắc nhở ạ🙇♀️