Chỉ là một cái ôm

493 48 8
                                    

Sáng hôm đó, 2 người dậy rất sớm dọn dẹp nhà mới. Lần này chỉ có Heeseung dọn phòng mình vì cậu đã đề nghị một người dọn phòng ngủ, người còn lại dọn phòng khách để tránh trường hợp "xà nẹo nhau" mà xong muộn như hôm qua.

Sunghoon cũng nghe lời anh cầm chổi đi quét bụi trên bàn ghế cũ. Sau khi dọn phòng xong, Heeseung nhẹ nhàng đi xuống giúp em. Nhìn anh trong bộ quần áo trắng, giản dị mà sao thơ mộng quá. Anh từ từ bước xuống, gương mặt tươi sáng như tiên sứ giáng trần, Sunghoon bây giờ như là lần lầu Heeseung nhìn thấy em vậy, liêm sỉ như bay theo đám bụi bị cậu quét đi. Em cứ há hốc mồm cho đến khi anh cười nhẹ đẩy cằm em lên.

-"Tập trung nào"
Heeseung nói nhẹ vào tai Sunghoon.

Dọn xong cũng vừa giờ ăn trưa.

-"Đến giờ ăn trưa rồi nhỉ, hay ta ăn ở bên ngoài nhé, đăng nào thì mình mới đến đây nên tiện thể làm quen luôn."

-"Anh lười nấu cơm chớ giề"
Sunghoon nhìn thấu được lòng anh rồi.

-"....ờm, thì thôi, anh vào bếp nấu cơm!"

-"Thôi nào, cùng đi ăn nào a..."

Sunghoon phì cười kéo áo anh lại, lực kéo của cậu hơi mạnh tay quá nên vô tình làm Heeseung ngã về đằng sau. Anh quay người lại, chống tay vào tường, khiến cho Sunghoon đằng sau cũng bị áp vào. Hai ánh mắt chạm nhau, ấy thế mà quá đột ngột khiến cho Sunghoon có chút sợ hãi. Hai người cứ ở trong trạng thái ấy, chả thể di chuyển

-"Anh....hình như chúng ta chưa dọn xong...!"
Sunghoon ấp úng nói, tay chỉ về phía bức lớn ở phòng khách.

-"Sao lại thế? Chẳng phải chúng ta đã lau sạch nó rồi sao?" -Heeseung bỏ tay ra khỏi tường, giải thoát cho em

-"Anh, nhưng em không thích màu này đâu!"  Dù không ghét màu trắng nhưng không hiểu sao Sunghoon lại ghét cay ghét đắng màu này khi thấy nó ở trên tường.

-"Được rồi, sau khi ăn xong anh sẽ dẫn em đi mua sơn nhé!"

-"Nae~"

Đúng như lời hứa, Heeseung mang theo một thùng sơn màu xanh dương do Sunghoon chọn về nhà cùng với chiếc bụng no căng.

-"Cùng sơn thôi!!!! Hwaitinggg"

Thế là cả chiều hôm đó, 2 anh em quên mất việc làm quen với hàng xóm mới mà chỉ ở trong nhà sơn tường.

-"Xong rồi!!!" -Sunghoon thở phào, tự hào nhìn bức tường xanh dương nhạt trông thật tinh tế.

-"Anh...!"
Sunghoon gọi anh, ánh mắt cậu long lanh nhìn người kia, Sunghoon là muốn ôm anh đây mà.

Heeseung nhìn thấy ánh mắt ấy, hiểu được ánh mắt ấy...nhưng anh không thể thực hiện nguyện vọng của nó.

-"Chúng ta đều đã lớn, đã trưởng thành, vậy nên anh nghĩ nó không còn phù hợp..."-
Nói rồi Heeseung đi thẳng vào bếp

Câu nói của anh khiến Sunghoon hụt hẫng vô cùng.

"Lớn rồi? Trưởng thành rồi? Không còn phù hợp? Cái lý do khỉ gió gì zậy? Hết thương mình rồi sao?" - Đó là những câu hỏi cứ vẩn vơ trong đầu Sunghoon trong lúc tắm. Cuối cùng, em quyết định đi hỏi anh.

Ôm em vào lòng [Heehoon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ