Ôm

692 65 2
                                    

Buổi tối thứ 2 tại nhà dì Kim.

Heeseung cùng Sunghoon học toán cộng các số trong phạm vi 10, dì Kim bước vào phòng em, thấy cảnh này liền khẽ mỉm cười.

-"Hai đứa chăm chỉ thật nhưng đừng cố quá nhé, như hôm qua còn ngủ gục trên bàn cơ mà."

Heeseung nghe dì nói xong, ngước đầu nhìn đồng hồ bây giờ đã là 9:30 tối

-"Đến giờ đi ngủ rồi Sunghoon à, em ngủ đi nhé, anh về phòng đây."

Heeseung vừa đứng dậy chuẩn bị đi ra thì cảm nhận được một lực kéo nhè nhẹ từ cổ tay áo.

-"Anh, anh ngủ với em được không? Em sợ..."

-"Lớn rồi còn s... "
Heeseung chưa nói xong đã bị ngắt lời bởi 2 con mắt long lanh mở rộng có chút ươn ướt của chú cánh cụt bé kia.

-"Nhưng hôm qua em có sợ đâu..!"

-"Hôm qua em ngủ quên đâu biết gì"
Sunghoon vừa nói, vừa ôm lấy cánh tay anh, ngước ánh mắt van xin nhìn con người đang dần đánh mất tất cả liêm sỉ của mình.

Tối đó hai anh em nằm trên chiếc giường đơn ấm áp mà dì đã chuẩn bị cho Sunghoon.
Heeseung lén liếc mắt nhìn người bên cạnh, thấy em đang nhìn gì đó, Heeseung cũng muốn nhìn theo, thế nhưng cậu lại bị kéo lại bởi ánh mắt tựa sao trời ấy. Có thể nói đây là lần đầu tiên trong cuộc đời chỉ mới kéo dài 10 năm của mình, cậu thấy một thứ đẹp đẽ thơ mộng đến vậy.

Heeseung đứng hình một lúc lâu, mắt chăm chú ko rời được thứ đẹp đẽ đó

-"Đây là kì quan thiên nhiên thứ 8 trên thế giới sao?"
Heeseung lẩm bẩm

Ấy thế mà câu nói nhỏ nhẹ của Heeseung lại bị Sunghoon nghe thấy. Em quay sang nhìn vẻ mặt như bị thôi niên của người nọ

-"Anh! Kì quan thiên nhiên thứ 8 của thế giới là gì?"

-"Trên thế giới chỉ có 7 thôi, nhưng anh vừa nhìn thấy 1 điều tuyệt đẹp đến mức đọ được với mấy kì quan đó luôn!"

-"Anh biết nhiều ghê! Mà đó là gì hả anh?"

Heeseung vừa sướng rơn người vì được em khen đã bối rối vì câu hỏi chen vào

-"Dì dạy anh đó! Anh nhìn thấy mắt e..."

-"Mắt gì cơ?"
Sunghoon nhướn mày thắc mắc

-"À.... ý anh là..... những ngôi sao kia"
Heeseung chỉ tay ra ngoài của sổ, ấp úng nói

Sunghoon nhìn theo hướng tay anh, bờ môi hồng chớm nở một nụ cười rạng rỡ.

-"Anh cũng thích ngắm sao hả?"

-"Ừ! Mà khoan, "cũng"?"

-"Dạ! Em thích ngắm sao lắm, trông chúng thật đẹp"

-"Chỉ vì nó đẹp thôi hả?"

-"....Cô giáo ở trại bảo bố mẹ em là hai ngôi sao nào đó ở trên kia, cô bảo bố mẹ không sao hết chỉ lên chỗ cao hơn để dõi theo em dễ hơn thôi"

-"Anh tưởng dì bảo em bị bỏ rơi?"
Nói xong Heeseung chỉ muốn tát vào mặt mình một cái, chẳng hiểu tại sao cậu có thể hỏi một câu như thế.

-"..."

-"Anh xin lỗi Sunghoon à"

-"Dì nói đúng mà anh, bố mẹ bỏ em đi rồi"

Nói đến đây, mắt Sunghoon đã ngập trong nước, chỉ cần một sự chớp mắt nhẹ cũng sẽ khiến chúng trào ra. Heeseung hốt hoảng ngồi phắt dậy.

-"Sunghoon à, đừng khóc chứ, ngoan nào "

Sunghoon không khóc, em chỉ cúi xầm mặt xuống mà không nói gì. Heeseung biết em đang tủi thân đây mà, cậu dang rộng cánh tay của mình ra rồi nhìn về phía chú cánh cụt mít ướt bên cạnh

-"Hoon à~"

Sunghoon nghe giọng anh gọi tên liền ngẩng đầu lên, em có chút ngơ ngác khi thấy anh như vậy

-"Lại đây nào!"
Heeseung nói bằng giọng ngọt ngào đến mức muốn sún cả răng. Sunghoon chậm rãi ngồi dậy, từ từ xà vào lòng anh. Hai tay Heeseung ôm lấy thân hình bé bỏng.

-"Sau này anh sẽ thay bố mẹ em chăm sóc cho em!"

Heeseung không thấy Sunghoon có động tĩnh gì, bé cánh cụt cảm nhận được hơi ấm của anh mà mê mẩn. Em thoải mái nhắm mắt, tay có chút thả lỏng, hình như em muốn ngủ rồi. Heeseung đỡ đầu em, tay còn lại xoa nhẹ lên tấm lưng gầy. Cho đến khi em chìm vào giấc ngủ anh mới nhẹ nhàng đặt em nằm xuống giường.

Heeseung cũng nằm xuống bên cạnh, cả đêm hôm đó cậu không ngắm sao, câu chỉ ngắm con người nhỏ bé nằm cạnh mình khi ngủ thôi, có lẽ cậu đã say bé cánh cụt này rồi.

_______________________________
Hình như Heeseung có già hơn so với tuổi nhỉ😅
                                  Hope you enjoy it^^!
By Linda

Ôm em vào lòng [Heehoon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ