Dấu tròn không màu

391 32 9
                                    

Sunghoon tạm biệt hai người bạn trở về căn nhà nhỏ. Dù liên tục cảm thấy khó thở nhưng em chỉ nheo mắt cho qua chuyện. Ô đánh dấu trên quyển lịch treo trên tường bỗng kéo em lại, tai Sunghoon như nghe thấy một âm thanh tuyệt vọng phát ra từ dấu tròn chưa được đánh dấu. Em đứng trước mặt nó, nhìn nó bằng con mắt lo sợ nhưng chứa đầy kiên quyết rằng sẽ khiến cho nó được đánh dấu như tất cả dấu tròn còn lại. Còn lo sợ rằng mình sẽ khiến dấu tròn tội nghiệp ấy vĩnh viễn bị chôn vùi trong một màu trắng xoá.

Buổi trưa của hai anh em phải nói khá ngột ngạt. Heeseung thì không rời mắt khỏi em, Sunghoon thì thấy khó chịu về điều đó. Em mang hai cặp má phụng phịu ngồi phịch xuống sofa tỏ vẻ hờn dỗi anh.

-"Sao anh cứ nhìn em kiểu vậy thế, Em đã chết đâu mà anh lo."

-"Anh chỉ lo lắng cho em thôi mà."

-"Vậy thì anh cũng phải để cho em có không gian riêng tư chứ. Cứ ngẩng đầu lên là lại thấy hai con mắt trừng lên nhìn mình."

-"Lo lắng cho em mà cũng sai sao? Anh biết đến thời điểm này em rất dễ bực mình nhưng Sunghoon à..."

-"Thời điểm gì chứ. Anh hóng ngày tôi chết đến vậy sao?!"

Sunghoon nói rồi bực bội vớ lấy áo khoác chạy ra khỏi cửa nhà trước gương mặt bàng hoàng của anh.

Heeseung thực sự không hiểu, không thể hiểu được tại sao em lại nổi nóng như thế. Như vừa rồi không phải Sunghoon của anh nữa. Heeseung thẫn thờ nhìn cánh cửa gỗ lạnh lẽo đang mở toang. Sunghoon đang dần rời xa vòng tay của anh rồi...

Sau một thời gian suy nghĩ Heeseung đã quyết định xin lỗi Sunghoon. Anh gõ cửa nhà Jay và Jake, trút một hơi thở nặng nhọc chuẩn bị lời xin lỗi.

-"Sunghoon đâu rồi?"

-"Hả? Anh tự nhiên sang nhà bọn em rồi hỏi Sunghoon đâu là sao? Cậu ấy không ở cùng anh à?"

-"Em ấy không ở cùng các em thì ở đâu được chứ?"

-"Hai người cãi nhau chứ gì. Anh có nhớ cậu ấy đi về hướng nào không?"

-"Hướng này!"

Heeseung hớt hải chạy như bay về phía trung tâm thành phố. Trời có tuyết rơi nên cách đi theo dấu chân cũng vô dụng, ba người chia thành ba hướng tìm Sunghoon giữa nơi rộng lớn mà họ thậm chí còn chưa đi hết.

Một hồi lâu Jay và Jake quay lại với vẻ mặt tuyệt vọng nhìn nhau. Còn Heeseung thì vẫn đang chạy thốc chạy tháo, mắt đảo khắp nơi liên mồm gọi tên Sunghoon. Nhưng đáp lại anh chỉ là những ánh mắt ngơ ngác của người đi đường. Không hề có dấu vết nào của em, không có dù chỉ là một chút... Heeseung ngồi phịch xuống hàng ghế đá, tay ôm lấy mặt đầy lo âu. Bỗng anh nhìn thấy một chút tuyết được nhuộm đỏ ở gần cổng vào nhà thờ, trong lòng loé lên một tia hi vọng chạy đến lần theo dấu đỏ ấy. Hi vọng là thế nhưng anh vẫn có chút lo sợ, nếu đó thực sự là Sunghoon thì chẳng phải em đang chịu đựng cơn đau một mình sao? 

-"Sunghoon à? Em có đang ở đó không?"

Một bóng người gầy đang tự ôm lấy bản thân hiện lên trước mắt Heeseung. Anh tiến lại gần hơn, liên tục bảo người ấy bình tĩnh.

Ôm em vào lòng [Heehoon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ