Chuyển đi

540 55 1
                                    

Từ tối hôm đó , Heeseung và Sunghoon luôn ngủ cạnh nhau, em hơi khó ngủ nên tối nào cũng có một vòng tay âu yếm đặt lên lưng Sunghoon ru em ngủ. Đó là một thói quen của hai người, không những trong lúc ngủ, mỗi khi vui, khi buồn, điều đầu tiên Heeseung làm luôn là dang rộng hai cánh tay đón em vào lòng. Sunghoon cũng vậy, chỉ cần cậu nhìn anh bằng ánh mắt ươn ướt có chút đỏ hoe đó là có thể xà vào lòng anh rồi.

Đến năm 19 tuổi, Heeseung đã xuất sắc đậu trường đại học nổi tiếng ở thành phố. Sau mùa hè anh chuyển đến thành phố ở và đương nhiên bên cạnh cậu vẫn là bé cánh cụt họ Park rồi. Đầu tiên anh không hề có ý định đưa em theo nhưng Sunghoon cứ đòi mãi còn nói nếu anh không cho đi theo thì em sẽ nhốt mình trong phòng luôn. Chính dì Kim cũng đồng tình cho Sunghoon đi theo vì đằng nào trường cấp 3 của làng cũng thiếu thốn hơn, hơn nữa em cũng chỉ có anh làm bạn nên không có tiếc nuối gì mà ở lại cả.

Thế là 2 anh em cùng nhau lên thành phố với một khoản tiền dì Kim cho để xoay sở cho cuộc sống.

Vì chưa quen nên phải tốn 1 lúc rất lâu họ mới tìm được nhà ở. Theo kế hoạch thì sau khi đến thành phố vào buổi trưa, 2 anh em sẽ mau chóng tìm được nhà rồi ăn uống nghỉ ngơi để chiều dọn dẹp. Nhưng trớ treo thay, đến chiều tối 2 người mới tìm đc nhà, về đến nhà thì Sunghoon đã gục xuống ghế định đánh một giấc ngon lành vì mệt quá. Heeseung thấy vậy nhanh chóng lấy chiếc chăn từ balo ra trải xuống chiếc ghế đã bị bao bọc bởi lớp bụi mỏng rồi mới đỡ em nằm xuống.

Trong khi Sunghoon đang say giấc nồng thì có một người đang cặm cụi dọn phòng cho em để em có thể nằm ở nơi gọn gàng sạch sẽ hơn.

Sau khi dọn xong, Heeseung không nỡ gọi bé cánh cụt đang ngủ say ở kia, có thể nói đây là lần đầu Sunghoon đi xe bus nên say xe là đúng. Heeseung quay người đi vào bếp nấu bữa tối, thỉnh thoảng cậu lại quay đầu ngó ai kia rồi đơ người ra. Làn da trắng như tuyết, đôi môi đỏ như son, mái tóc đên nhánh của Sunghoon khiến Heeseung liên tưởng đến "nàng bạch tuyết" bản nam, sống mũi của em thằng tắp như sắc hơn cả con dao anh đang cầm trên tay (để cắt rau) vậy.

-"Sunghoon ah"
Heeseung nấu ăn xong liền đến gọi người kia dậy, có lẽ đây giống như hoàng tử giúp bạch tuyết tỉnh lại.

Sunghoon lười biếng mở mắt, chưa kịp nhìn rõ thứ gì, cậu ngồi bật dậy, đưa hướng mũi về nhà bếp

-"Ôi thơm quá vậy!"

-"Chắc là do em đói quá nên mũi cũng thính hơn hả? Trưa nay chưa ăn gì nên chắc thèm ăn lắm rồi nhỉ. "

Vừa nói, Heeseung vừa nhẹ nhàng chạm tay vào đầu mũi em.

2 người cùng nhau ăn tối rồi bắt tay vào dọn phòng ngủ.

-"Ủa sao sạch dữ vậy? "
Sunghoon há hốc mồm khi nhận ra phòng của mình sạch sẽ lạ thường, chạm tay xuống sàn nhà cũng ko dính một hạt bụi.

-"Sạch thật đó."

-"Anh dọn đúng không?"
Sunghoon hướng cặp mắt nghi ngờ về phía anh.

-"Đâu có đâu"

-"Thôi em biết hết rồi! Nãy em có thấy anh dọn mà."
Nói xong, Sunghoon kéo Heeseung sang phòng anh.

-"Nào! Bây giờ em và anh sẽ dọn phòng này nhé!"

-"Ơ anh tưởng một mình em dọn thôi chứ, lúc nãy cũng chỉ có một mình anh dọn mà!

-"..."

-"Haha anh đùa đấy. Cùng dọn nào!"

Buổi tối hôm đó, tưởng như sẽ dọn xong xuôi phòng ngủ vì 1 mình Heeseung có thể dọn 1 phòng trong thời gian khá ngắn thì chắc chắn với 2 người dọn một căn phòng có kích thước tương tự phải nhanh hơn nhiều.

Thế nhưng kế hoạch lại một lần nữa bị phá hỏng khi 2 người họ chưa thể dọn xong phòng cho Heeseung. Lí do là vì "dọn phòng chỉ là phụ, xà nẹo nhau mới là chính"

Đêm hôm đó, 2 người con trai ấy một lần nữa cùng nhau nhủ trên một chiếc giường đơn khá chật chội.

-"Ui trời, hơi chật nhỉ"
Heeseung than thở

-"Đúng rồi, cái giường này nhỏ hơn giường ở nhà dì nhiều lắm đó!" (Mà kể ra thì cái giường ở nhà dì giống giường đôi hơn)

-"Haizzz vậy là sau này không ngủ ké em được  rồi" 

Heeseung có chút thất vọng xen một chút trêu em nói.

-"Anh này"
Sunghoon đẩy tay anh ngại ngùng

Lần này Sunghoon không còn khó ngủ nữa, có lẽ vì mệt nên em vào giấc ngủ rất nhanh mà không cần cánh tay nào đó ôm. Heeseung thấy thế cũng yên tâm đánh giấc.
_______________________________
                                         Hope you enjoy it!^^
By Linda.

Ôm em vào lòng [Heehoon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ