Máu và giọt lệ

395 41 0
                                    


[Từ chương này, 02er sẽ chỉ mới 17 tuổi và Sunghoon bé hơn Heeseung 5 tuổi nhé, mình cũng sẽ sửa lại chương trước ạ. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ^^]

Sunghoon như người mất hồn cầm hồ sơ bệnh án đi ra khỏi phòng bệnh. "0%", "5 tháng" cứ quẩn quanh trong đầu em. Đứng vào thang máy, Sunghoon cho hồ sơ vào balo, thẫn thờ nhìn cánh cửa thang máy đang phản chiếu bóng hình của 1 cậu thanh niên, 1 cậu thanh niên chỉ có 4 tháng nữa để tồn tại...Đối diện với thân xác của mình, Sunghoon bỗng nhớ đến người anh thân yêu của em- Heeseung.
Cứ nghĩ đến việc chỉ còn chưa đầy 5 tháng nữa được gặp anh, được vui vẻ cùng anh,... Sunghoon không kiềm được lòng mà rơi lệ.

"Anh... Mong anh sẽ sống tốt... 4 tháng sau, em sẽ không còn ở cạnh anh được nữa..."

Cho đến khi tiếng "ting" từ thang máy vang lên, Sunghoon mới giật mình đưa tay lên lau nước mắt. Vừa bước ra khỏi cửa, em đã bị một lực mạnh lôi hẳn sang một bên, Sunghoon giật thót mình quay lại, ngước ánh mắt chứa đầy sự sợ hãi lên nhìn người kia.

-"J...Jay?"

-"Yes! Cả Jake đây nữa này."
Jake đứng bên lên tiếng.

-"Có chuyện gì sao?"
Sunghoon gỡ tay Jay ra khỏi tay áo của mình.

-"Cậu đi khám à? Bệnh gì vậy?"

-"Đ....Đâu có!"

-"Vậy cậu đi đâu đấy?"
Jake cùng với cổ tay bị bó bột mở to con mắt nhìn Sunghoon.

-"Tôi đi mua... mua quyển sách để đọc ý mà! Mấy hôm nay ở nhà chán quá nên mua về đọc cho đỡ chán, hì hì"

-"Oh~ Thì ra cậu đến bệnh viện để mua sách à"
Jay nói với giọng trêu ngươi.

-"Thì...thì..."

Sunghoon chưa kịp biện minh thì Jake đã kéo tay cậu bảo đến "trụ sở bí mật".

Đến toà nhà ấy, lên tầng cao nhất rồi lại chui vào lỗ hổng trên tường. Sunghoon bước vào căn phòng ngập tràn sắc tím, trong lòng đầy tiếc nuối những kỉ niệm họ đã trải qua, rồi lại nghĩ tới việc sẽ không còn được gặp 2 đứa bạn thân...

-"Này! Park Sunghoon!!!"

"Sanghon"
Sunghoon chợt nhớ về buổi đầu 2 cậu ngố này đến nhà chơi, cả cái tên sai sai cứ được chúng gọi lên nữa.

Cậu khẽ nở nụ cười, dòng nước mắt lăn dài trên gò má.

-"Này, cậu làm sao thế hả? Ngồi xuống đi, vừa ăn vừa nói chuyện nhé?"
Jay vừa cầm túi đồ ăn vào đã bị làm cho mất vía.

Cả 3 đứa ngồi ở giữa phòng, Jay nhìn Sunghoon nhưng Sunghoon lại né tránh, nhìn ra bên ngoài. Bạn đang tự hỏi Jake đang nhìn gì? Đương nhiên là nhìn vào đống đồ ăn rồi! Dù 1 tay đang bị bó bột nhưng cậu vẫn dùng tay còn lại lia lịa nhét thức ăn vào mồm.

-"Này này!"
Jake bỗng dừng lại.

-"Sao!?"

-"Các cậu bị làm sao vậy hả? Đang ăn mà cứ làm bộ mặt khó chịu thế! Không ăn thì cũng để cho người ta ăn chớ!"

-"CẬU?... Haiz"
Jay thở dài đầy muộn phiền.

-"Sunghoon ah! Cậu đừng nhìn ra ngoài đó nữa, đồ ăn ngon chưa này!"
Jake chuyển ánh mắt về phía chú cánh cụt buồn rầu kia.

Ôm em vào lòng [Heehoon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ