Gần 2 tháng cứ thế trôi qua, vậy là chỉ còn 1 tuần nữa là đến sinh nhật Sunghoon. Em đã yếu dần đi theo thời gian, thị giác lúc mờ lúc rõ khiến em thường xuyên bị chóng mặt. Những cơn đau càng ngày càng kinh khủng, Sunghoon luôn lịm đi sau mỗi lần phải chịu đựng. Thời gian em bất tỉnh ngày càng kéo dài, trước chỉ sau 1 tiếng là Sunghoon đã tỉnh, nhưng bây giờ phải mất ít nhất 5 tiếng thì em mới bình phục hoàn toàn.
Như mọi buổi sáng, Sunghoon thức dậy làm vệ sinh cá nhân rồi bước xuống bếp ăn sáng cùng anh.
-"Sáng nay ăn gì vậy ạ?"
Sunghoon miệng hỏi nhưng vẫn có chút nghi ngờ vì người đang nấu ăn trước mặt mình hình như thấp hơn bình thường.-"Ăn bánh mì nha em!"
Jay quay người lại, doạ Sunghoon hết hồn bằng vết nhựa nồi đen xì trên mặt trông như ông kẹ-"Ối! Jay? Sao cậu lại ở đây? Anh Hee đâu rồi?"
-"Anh ấy bảo từ nay bọn tôi sang ở cùng đó!"
Jake từ đằng sau lên tiếng-"Thật á.."
-"Sao? Không muốn à?"
-"Đâu có... tôi muốn chứ!"
-"Muốn cũng không được đâu cưng, Jake lừa cậu đó, anh ấy có việc phải ra ngoài nên nhờ bọn tôi chăm sóc cậu ấy mà."
Jay vừa nói vừa lau đi vết nhựa nồi trên mặt-"Anh ấy có việc gì?"
-"Ai biết, kệ đi tí nữa chúng ta cùng chơi gì đó nhé!"
-"Chơi gì được nhỉ"
-"Chơi bài! Hihi, sức khoẻ của cậu hiện giờ chỉ thích hợp chơi bài thui!"
-"Ok triển luôn!"
Ba đứa chơi bài mà cứ cười khúc khích, quên cả thời gian
-"Anh về rồi đây!"
Heeseung mở cửa bước vào đem theo một nụ cười tươi sưởi ấm cả căn phòng.-"Sunghoon à, chiều nay em cùng anh đi khám nhé!"
Sunghoon rụt rè lắc đầu :"Thôi, em sợ..."
Heeseung quỳ xuống, dịu dàng ôm hai cánh tay em
-"Không được sợ, em sắp 18 tuổi rồi, phải cứng rắn lên chứ"
-"...vâng"
Trưa hôm đó, Sunghoon không tài nào ngủ được, em sợ bác sĩ sẽ nói điều gì đó tồi tệ đang xảy ra trong em, anh chắc sẽ buồn lắm.
Chiều đông tuyết rơi trắng xoá cả con đường, má Sunghoon đỏ ửng lên vì lạnh. Nhưng em không hề cảm thấy vậy mà còn rất ấm áp, vì có một bàn tay lớn đang nắm chặt tay em. "Thật dịu dàng và thoải mái quá."
-"Đến nơi rồi, vào khám nhé?"
Sunghoon nheo mày, miễn cưỡng gật đầu. Một câu hỏi thật thừa thãi, em còn có thể từ chối sao?
Vừa bước chân vào phòng khám, bác sĩ đã nhận ra ngay cậu thanh niên trẻ hôm nào. Ông mỉm cười đôn hậu mời hai anh em ngồi, khẽ lấy cặp kính đeo vào rồi thở dài một hơi não nề.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ôm em vào lòng [Heehoon]
RomanceĐây là chiếc fic đầu tay của mình, mình cũng chưa có kinh nghiệm nên có sai xót thì mong mọi người nhắc nhở ạ🙇♀️