Thời gian cứ thế mà trôi đi, thấm thoát đã 2 tháng kể từ ngày phát hiện ra bệnh. Sunghoon đã tốt nghiệp cấp 3 và đang học tại trường đại học ở giữa trung tâm thành phố. Cậu học cùng trường với Jay và Jake như một cái duyên, vì vậy hai người có thể yên tâm theo dõi chăm sóc cậu ngay cả khi ở trường.
Bệnh của Sunghoon ngày càng nặng, những cơn đau ở ngực cứ thắt lại mỗi khi về đêm khiến Sunghoon luôn phải gồng mình lên mà chịu đựng.
Và tất nhiên, Sunghoon vẫn không tiết lộ bất cứ thứ gì cho Heeseung biết.
Vào ngày chủ nhật khi Sunghoon đang xem chương trình cuối tuần trong phòng khách, bỗng cậu cảm thấy sống mũi nhức nhói lạ thường, đầu mũi cũng trở nên lạnh toát.
"Thôi xong rồi"
Một suy nghĩ vụt lên trong đầu Sunghoon, cậu chạy thục mạng vào nhà vệ sinh ở cạnh bếp nơi Heeseung đang rửa bát. Heeseung nghe thấy tiếng động nên ngó ra hỏi thử
-"Sunghoon à? Em sao thế? Sunghoon à!!!"
Heeseung không thấy em lên tiếng, có chút lo lắng tiến lại gần. Nghe được tiếng thở gấp gáp của em, Heeseung sốt sắng gõ cửa.
-"Sunghoon à!!!! Em có chuyện gì sao?"
Không lâu sau đó, Sunghoon bước ra rồi tiến lại gần anh.
-"Này Sunghoon! Mai anh sẽ đưa em đi khám..."
Heeseung chưa nói dứt câu, chú cánh cụt nhỏ đã ngã vào lòng anh, hai tay Heeseung bất giác ôm lấy em.
-"Sunghoon...?"
-"Anh....em mệt..."
-"Trán em nóng quá, lại sốt rồi, mai xin nghỉ ở trường đi nhé!"
Heeseung lại một lần nữa không nhận được câu trả lời đáp lại, bởi chú cánh cụt nhỏ kia đã ngủ say trong lòng anh từ khi nào.
Heeseung nhấc bổng Sunghoon lên, cảm thấy xót xa vì nhẹ quá rồi. Anh từ từ bước lên cầu thang, nhẹ nhàng hết mức để Sunghoon không tỉnh giấc. Heeseung đặt chiếc khăn ấm lên trán Sunghoon sau khi đặt em xuống giường, hoài nghi suy nghĩ rốt cuộc có phải Sunghoon chỉ bị sốt thông thường không.
Heeseung đảo mắt nhìn căn phòng nhỏ, thấy chiếc bàn lộn xộn với một đống sách vở xếp chồng lên nhau. Anh đứng dậy định dọn cho em, đương nhiên là trong im lặng. Heeseung vẫn dọn dẹp bình thường cho đến khi nhìn thấy tập hồ sơ bệnh án ghi tên "Sunghoon".
Anh ra khỏi phòng, trong lòng chứa đầy sự lo sợ, mở tập hồ sơ ra...
Đọc đến phần ghi chú của bác sĩ, Heeseung dường như không thể dứng vững nữa, anh đứa dựa vào thành cầu thang, khóc không ra tiếng. Những giọt nước mắt lã chã rơi ướt đẫm tờ giấy anh đang cầm. Heeseung hiện tại đang rất hoảng loạn, bàn tay anh run rẩy ôm lấy chính mình. Bỗng anh cảm thấy được một hơi ấm từ đằng sau.
-"...Anh!"
Sunghoon mệt mỏi nói.-"Sunghoon à? Sao em lại ra đây rồi...?"
-"E...em xin lỗi anh...!"
Sunghoon dúi đầu vào lưng anh, khóc thút thít.-"Tại sao...? Tại sao em lại giấu anh chuyện này chứ?"
-"Em... em chỉ là không muốn anh phải lo lắng cho em, em không muốn anh buồn..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ôm em vào lòng [Heehoon]
RomanceĐây là chiếc fic đầu tay của mình, mình cũng chưa có kinh nghiệm nên có sai xót thì mong mọi người nhắc nhở ạ🙇♀️