[chương này mình viết theo ngôi thứ nhất của Heeseung nha]
Những ngày sau đó, chẳng biết tôi đã sống như nào nữa, tôi tự nhốt mình trong phòng cho thâm tâm tự vẫn cùng kỉ niệm rồi khóc đến dại cả mắt. Dì Kim đã ở lại cùng tôi, một sự cảm kích thật lớn, nếu không có dì có lẽ tôi đã sớm đi gặp Sunghoon với bộ dạng thê thảm này rồi.
Hôm nay, tôi thức dậy nhờ những âm thanh của ngọn gió đùa nghịch rôm rả với cây xanh ngoài cửa sổ, trước đây tôi ghét mưa lắm, nhưng lần này, tôi như chết lặng trong lòng khi ngước nhìn.
Sau một tiếng ầm lớn từ bầu trời vọng xuống, những giọt nước thi nhau đổ ào ào xuống phía dưới, dày đặc đến khiến đất trời chìm trong màn mưa trắng xóa. Tầm nhìn thu hẹp về đến chỉ trong vài bước chân. Nhìn đâu cũng là mưa, là nước mưa, là những khoảng trắng xóa.
Một lát sau, vài tiếng sấm đì đùng vang lên, rồi cơn mưa đột ngột dừng lại...Xem kìa, nước mắt tôi lại rơi rồi, mưa thật biết trêu người, nó như diễn tả lại buổi đêm hôm ấy vậy, em giật bắn khóc nức ngã về phía tôi, rồi vài phút sau, cơn đau đã mang em đi mất.
Tôi nhớ em đã nhỏ tiếng muốn nói với tôi điều gì, chỉ tiếc rằng sự cố gắng ấy không thể chống đỡ lại lưỡi hái tử thần lướt qua trái tim mỏng manh đẫm máu của em.
Tôi vẫn vô dụng như thế, từ đầu đến cuối chỉ biết đỡ lấy em, từ bé Sunghoon đã biết sợ làm phiền người khác, dù bị đau đến mấy cũng lặng lẽ chịu đựng. Thấy em gầy đi nhiều như thế, đã vậy còn hay thiếu ngủ, vậy mà tôi đã không biết được tình trạng của em đã nặng đến mức nào.
Nghĩ đến đây thôi, tôi phì cười lấy tay cẩu thả lau nước mắt, giọng nghẹn đắng bật hỏi.
"Sao em lại đi yêu một kẻ như tôi chứ, em đúng là ngốc mà"
Tôi ngước nhìn ra ngoài cửa sổ lần nữa, mưa đã rút hẳn, để lại ngọn gió chơi vơi yếu ớt đuổi theo. Có nên thương hại bản thân không nhỉ?
Tiếng gõ cửa đều đặn vang lên từ bên ngoài, tôi cất giọng.
"Dì cứ để đồ ăn bên ngoài, tí cháu ra lấy"
Kì lạ, mọi hôm đáng lẽ phải có tiếng đặt đĩa đồ ăn xuống rồi tiếp tục yên ắng chứ nhỉ, tại sao tiếng cốc cốc cứ vang lên liên hồi vậy chứ.
Tôi nhăn mặt lấy gối ép hai tai lại rồi nghiêng về một bên, cái tiếng khó chịu kia cứ vang lên riết, tự hỏi người đó không đau tay hay sao. Cuối cùng tôi cũng phải lết tấm thân gầy đến độ da bọc xương này ra mở cửa.
"Chào cậu"
"Bác sĩ?"
"Cậu gầy đi nhiều quá, cậu Heeseung"
Vị bác sĩ giọng ồm ồm này từng là người mà Sunghoon không muốn gặp nhất, nhưng cũng từng là người mà em ấy đặt nhiều hi vọng nhất.
Ông từ từ đóng cửa lại rồi nhanh chóng dúi vào tay tôi một phong thư trắng nhỏ xinh được gói rất cẩn thận.
"Vài ngày nữa, tôi sẽ đi nước ngoài và nghiên cứu bằng được phương pháp chữa căn bệnh Sunghoon mắc phải. Xin hãy bảo trọng cho đến khi tôi trở về. "
Bác sĩ nói rồi quay đi, bỏ lại tôi vẫn chưa kịp nói lời nào ở giữa căn phòng. Tôi thẫn thờ một lúc rồi nhận ra sự ấm áp kì lạ từ phong thư truyền đến. Lật ngược lại là dòng chữ "gửi anh của em"
"Mùa đông, 2/12.
Hôm nay là ngày cuối cùng em đến phòng khám của bác sĩ rồi, anh biết không, ông ấy đã nói rằng em không thể đón sinh nhật cùng anh. Thật ra thì, em cũng nghĩ vậy, nhưng quan trọng gì chứ, em chỉ cần anh ở bên trước lúc em nói lời tạm biệt với thế giới này, chỉ cần anh cho em hơi ấm để mùa đông em không còn thấy lạnh khi không có anh bên cạnh, thế là đủ.Heeseung hiong à, trước đây em từng nghĩ, một đứa trẻ như em được sinh ra làm gì. Lớn lên trong sự hi sinh của cha mẹ, ngày ngày gánh vác sự cô đơn để rồi một ngày nào đó cũng chết đi theo những con người khác. Tại sao không biến mất luôn ngay bây giờ nhỉ. Ngay lúc đó anh xuất hiện, em biết mình đã sai. Cái hơi ấm dịu dàng ấy quấn lấy em, cho em cảm giác được che chở, làm dâng lên trong em sự ích kỷ chỉ muốn giấu đi cho riêng mình. Có lẽ sự ích kỷ ấy không chống lại được số mệnh này, một ngày em sẽ lại trở về một nơi lạnh lẽo mà không có hơi ấm nào dành riêng cho em. Nhưng anh Heeseung ơi, thì ra em chẳng yêu gì hơi ấm ấy cả, em yêu anh mà. Em yêu anh, yêu nhất. Heeseung là người tốt, em tin sau này sẽ có người nào đó thay em ôm anh...
Kiếp sau... kiếp sau em sẽ yêu anh đến hết quãng đời của mình, em nhất định sẽ ôm anh vào lòng để an ủi trái tim anh. Hẹn anh kiếp sau nhé? Chỉ mong địa ngục dịu dàng một chút, để kiếp sau em có thể tìm lại anh và yêu anh đến giây phút cuối cùng. Hãy đợi em...
Em xin lỗi
Park Sunghoon."Sunghoon em ấy như một thiên thần vậy, chứ chẳng có con người nào thuần khiết tựa lá cây mùa hạ như Sunghoon đâu. Một thiên thần vốn không thuộc về nơi hạ trần tàn khốc này, tôi đã giam giữ em quá lâu rồi, đáng lẽ tôi nên sớm buông tay, để em bay về nơi thuộc về em, để em không phải chịu đựng bất cứ thứ gì nữa.
Tôi yêu em, những tôi mãi chẳng thể hiểu được sự đau đớn mà em đã gánh chịu. Và em cũng mãi chẳng hiểu được nỗi đau của tôi. Giờ đây, cách biệt đất trời quá lớn, tôi chẳng thể ôm em được nữa. Em bảo em tin sẽ có người thay em ôm tôi... em yêu tôi nhất. Nhưng Sunghoon à, em liệu đã biết chưa, chuyện tôi vốn đã dành cả trái tim mình cho em từ lâu. Trái tim của tôi em cất giữ, mãi sẽ chẳng có ai thay thế được em.
Một cảm giác nhè nhẹ lướt qua gò má làm chuyển hướng dòng nước mắt lăn khiến tôi giật mình, nhìn ra cửa sổ là một khoảng trời rực rỡ sau cơn mưa. Chiếc lá màu xanh đỏ đung đưa trước mắt tôi, thế nào mà lại gợi về nụ cười ngô ngố của Sunghoon ngày ấy. Tôi bật cười trước chiếc lá thu, chớp một cái đã chẳng thấy chiếc lá ấy đâu nữa.
Tôi ngơ ra một lúc, rồi lần đầu tiên tôi nở nụ cười thật tươi trong khi hai bên má ướt đấm nước mắt.
"Hẹn gặp lại em, Sunghoonie."
Thì ra...
Thì ra Sunghoon yêu tôi chứ không phải yêu hơi ấm của tôi.
Thì ra tôi yêu Sunghoon chứ không phải nụ cười ngô ngố của em.
... Thì ra cả hai chúng tôi đều là đứa trẻ ngốc vì đã đổ lỗi cho chính mình.
End.
________________________
Xin lỗi vì sự chậm trễ ạ. Cảm ơn mng rất nhiều vì đã ủng hộ chiếc fic đầu tay của minh<3
BẠN ĐANG ĐỌC
Ôm em vào lòng [Heehoon]
RomanceĐây là chiếc fic đầu tay của mình, mình cũng chưa có kinh nghiệm nên có sai xót thì mong mọi người nhắc nhở ạ🙇♀️