Lâu lém Heo tỷ ms choa ra lò! nóng bỏng tay nè cả nhà!!!
~~ Vương phủ~~
Nhất Thiên đang luyện kiếm ..bỗng ngực đau giữ dội...Hắn ngồi xuống, ôm lấy ngực trái của mình...Thổn thức...Như ai đang mách bảo...Trước đây..Khi Như Kì còn bên hắn..chỉ nước mắt của nàng mới làm hắn quặn đau như thế.. Đúng như thế..Chỉ có nàng....Khoan...Nước mắt ? Nhất Thiên ngây người..Nói như vậy..Nàng còn sống a~Nhưng..nàng có còn nhớ hắn không ? khi mà hắn đã thương tổn nàng quá nhiều ? Mặc kệ...Hắn biết chắc... Lần này sẽ không bao giờ buông tay nữa....Ba năm..Hắn tìm nàng đã ba năm..nhưng nàng vẫn biệt lai vô dạng..Nhưng lần này....Hắn linh cảm..linh cảm được..nàng đang ở đây...Còn có...còn có một cái gì đó...Hắn tin..lần này,....nếu tìm được Như Kì, được nàng tha thứ..nhất định...sẽ có hạnh phúc...hạnh phúc thật lâu dài..Như Kì...chờ ta....một chút nữa thôi....
Cùng lúc đó..
Sơn cốc xinh tươi..Một mảnh xuân ấm áp đang bao phủ... Thật đầm ấm a~ Như Kì mỉm cười nhìn bé cưng nghịch ngợm..Bên cạnh là anh hai nàng đang tươi cười sủng nịnh... Lòng nàng thật bình yên..Cuộc sống..cứ như vậy trôi qua thì thật tốt...Nàng sẽ ở đây..Chăm sóc tiểu Minh Tâm...Sẽ nhìn nó lớn lên từng ngày..Từng nụ cười, từng lời nói, từng hành động, từng cử chỉ của bé con đều được nàng cẩn thận lưu lại... Ừ..kỉ niệm.. Tình yêu của người mẹ.. đâu dễ gì san sẻ cho ai ? Cũng đâu dễ gì để nó vụt đi cũng năm tháng ? Bé con à..mẹ yêu con lắm....
Nhưng..Anh trai nàng..Vũ Văn Thuần Phong...Không thể chôn cả tương lai huy hoàng bên mẹ con nàng được.. Anh trai nàng..phải có được hạnh phúc xứng đáng.. Ở thế giới cũ, anh trai luôn là người chăm chút bảo hộ nàng..Bây giờ cũng vậy....Nhưng,,,...Anh trai nàng cũng cần yêu thương..Không thể để anh nàng như thế này mãi được.. Đang đăm chiêu suy nghĩ....Chợt ...
-Như Kì....Ngày mai chúng ta đến kinh thành chơi được không ? Anh hai muốn đưa Tiểu Minh Tâm đi chơi a~
Kinh thành..Nhắc đến hai từ này.tâm nàng lại nhói đau... Kinh thành,,...có kỉ niệm..Kinh thành..có niềm vui..có nỗi buồn..có nước mắt..Kinh thành ..có hắn..Có nỗi đau..có thương tâm..có tuyệt vọng...Nàng sợ..sợ đối mặt với những tình cảm đó...Sợ một lần nữa bị tổn thương bởi chính người mình yêu thương nhất..Sợ một lần nữa tơ lòng tan nát..Sợ một lần nữa tất cả đều sụp đổ...
Nhưng..không đi liệu có được không ? Ánh mắt đầy háo hức của bé Minh Tâm...Còn có..Tương lai và hạnh phúc của anh trai nàng...Chính mình ích kỉ...Không muốn bản thân mình đau..Nhưng cũng không muốn bé con thất vọng..không muốn anh trai nàng mãi mãi chỉ ở nơi đậy...
-Như Kì..chuyện gì đến sẽ đến,...không thể trốn tránh mọi việc mãi được đâu....
-Nhưng...
-Trốn tránh không được..chi bằng đối mặt, giải quyết một lần cho xong ?
Như Kì ngước nhìn anh trai, cười nhẹ :
-Uhm....Một lần giải quyết cho xong....Nhưng..mình mặc đồ hiện đại nhé,... được không anh hai ?
Như Kì giở chiêu làm nũng...
-Ừ.. được rồi..em muốn mặc gì thì chính là như thế...
Thuần Phong sủng nịnh..21 tuổi rồi mà như trẻ con ấy...Thật là....
*Sáng hôm sau*
-Mama..mau lên a~
Tiểu Minh Tâm háo hức...Nha~ Đây là lần đầu tiên được đi chơi phố nha..Tha hồ mua đồ này..Chắc là có nhiều cái hay lắm..
-Tâm nhi ngoan, con phải từ từ chứ......
Như Kì dịu dàng....
-Nào...Tiểu Tâm nhi đã xong chưa ??? Chúng ta đi xe đạp lên phố nhé...
Thuần Phong cười rạng rỡ…
-A….Con thích Phong apa nhất….*smoa*
Cậu bé chạy nhanh tới, thơm lên má của cha nuôi….
Trên con đường nhỏ đầy hoa thơm, một nam nhân tuấn tú mặc bộ âu phục lịch lãm, chở sau se đạp là một mĩ nhân với mái tóc buông dài, mặc một chiếc váy trắng tinh khôi..Trên tay cô đang bế một cậu bé xinh xắn….Thật yên bình và hạnh phúc….Khắp trên đường phố, ai cũng hiếu kì nhìn họ….Trai tài gái sắc a~….
-Ca ca..dừng lại a~ Tửu lâu này có món bánh quế hoa ngon nhất kinh thành đó,…
Như Kì háo hức
-Ừ..thì dừng…
Anh nàng cười sủng nịnh..
Từ xa nhìn lại..Nhất Thiên chết lặng..Bóng hình thân quen..Nụ cười ấy..là thứ hắn đã nhớ nhung ba năm trời…Ánh mắt biết nói ấy..là điều khiến hắn thao thức hàng đêm..Thân hình nhỏ nhắn ấy..hắn luôn muốn ôm vào òng mà yêu thương che chở…Gương mặt ấy..hắn muốn dùng đôi tay mình nâng niu…Bàn tay ấy..hắn muốn nắm lấy..thổi vào đó tình yêu cũng nỗi nhớ mong da diết..
-Như Kì…là nàng phải không?
Lồng ngực nhói lên..Như Kì..Nàng quay về rồi….Như Kì….Ta chờ nàng đã ba năm….Nàng rốt cuộc trở về,,…Lần này….Nàng tha thứ cho ta không?....
Rảo bước nhanh về tửu lâu mà nàng đã vào, trong lòng Nhất Thiên đầy hạnh phúc….Ái nhân của hắn….Như Kì….Chỉ một chút nữa thôi..Hắn sẽ được nắm lại đôi bàn tay ấy, được nhìn vào đôi mắt ấy, được thấy nụ cười ấy….Chỉ một chút nữa….Nhưng..nụ cười nở chưa được bao lâu thì đã tắt ngấm…
Cái gì thế kia? Bảo bối của hắn đang ôn nhu gắp thức ăn cho nam nhân đó…Ngồi cạnh, còn có một cậu bé vô cùng bụ bẫm đáng yêu luôn miệng gọi:
-ma ma…sao mama không gắp cho con...oa....ma ma xấu....
Bảo bối của hắn- những lúc như thế lại cười dịu dàng, đút cho cậu bé một miếng bánh quế hoa...
Nhìn cảnh họ một nhà ba người hạnh phúc...Tim Nhất Thiên lại quặn thắt....Là tại hắn..Tại hắn ngu ngốc...mới khiến nàng rời đi...Chính hắn.. đã để vuột mất hạnh phúc đời mình....
Nhưng..mặc kệ nam nhân đó là ai.mặc kệ nàng có tha thứ cho hắn hay không..Hắn nhất định phải đem nàng trở về.. Đúng..trở về bên hắn....Nàng..chỉ là của hắn mà thôi...
Nhất Thiên lặng người..Không biết Sở Vũ Phong và Hạ Vũ Băng đãđi đến từ lúc nào :
-Nhất Thiên......huynh nghĩ gì mà xuất thần vậy ?
-Ta....Như..Kì....
Nhất Thiên không nói nữa,.. ánh mắt hướng về phía nào đó chất chứa yêu thương ...
Sở Vũ Phong và Hạ Vũ Băng dường như không còn tin vào mắt mình nữa..Kia...không phải là Như Kì sao ? Còn có..Vũ Băng định thần..Anh hai a~ Định lớn tiếng gọi, nhưng tiểu ác ma trong lòng nàng trỗi dậy..Hừ..Tử Vũ Nhất Thiên..Ngươi khiến NHư Kì đau khổ bao lâu nay..ta chỉnh chết ngươi..
Mừng rỡ, Băng nhanh chóng kéo tay Sở Vũ Phong hướng về bọn họ, Vũ Băng hét lên :
-Như Kìiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii....Cuối cùng tỷ cũng về rồi.....
Ba người đang vui vẻ ăn uống đình chỉ động tác,..Giọng nói này...Như Kì ngước lên :
-Tiểu Băng nhi.... ??
Ngỡ ngàng.....Thật sự..Như Kì không ngờ lại gặp Vũ Băng ở đây....Ba năm..thoáng chốc đã ba năm..Thời gian trôi đi nhanh thật đấy....
Như Kì đau xót nhớ lại....
-Nào..Băng nhi, ngồi xuống đây ăn cùng ta đi...
-Hảo....
Ai đó vô tư cười làm Sở Vũ Phong tim đập gia tốc... Vũ Văn Thuần Phong từ nãy đã âm thầm quan sát....Lẽ ra anh phải « khởi binh vấn tội » Vũ Băng vì không để ý đến người mà cô bé luôn chạy theo gọi « anh hai »..Nhưng.. Ánh mắt anh dừng lại trên người một nam nhân cách họ khoảng ba dãy bàn....Kiệt xuất... Đúng.. đó là một nam nhân kiệt xuất...Thuần Phong âm thầm tán thưởng..Nhưng.. ánh mắt nam nhân đó..Nhìn Như Kì khác lạ... Ánh mắt đó..Có nồng đậm yêu thương..có xót xa ân hận..có thống khổ..có day dứt..có khát khao....có chiếm hữu... Tận sâu trong đáy mắt nam nhân ấy..có tình yêu dữ dội đang cuộn trào..Thuần Phong cảm nhận thế...Nam nhân đó..phải chăng là Tử Vũ Nhất Thiên, người khiến em gái bảo bối của anh phải đau khổ suốt ba năm đi ?
Thuần Phong nhíu mày..Tiểu tử..lần này ta chỉnh chết ngươi....
Hạ Vũ Băng ngạc nhiên...khi nàng ngồi xuống, lẽ ra anh trai phải nhận ra nàng rồi chứ ?.không lẽ....Hơi liếc mắt về phía Nhất Thiên đang chết trân ngoài kia, Vũ Băng cười nhẹ..Chắc chắn Phong ca đã biết... Đúng là con mắt tinh đời a~ Hừ...Nhất Thiên ơi là Nhất Thiên... ngươi dám nghi ngờ Kì tỷ..Lần này Phong ca chỉnh ngươi chết chắc...
Về phần Sở Vũ Phong..Khi ngồi xuống bàn, hắn đã có cảm giác là lạ...Giữa Như Kì, Vũ Băng và Nam nhân kia..có cái gì đó ... Cái gì đó..rất thân thuộc, như là đã quen từ lâu lắm...
-Như Kì.. đây là ??
Vũ Băng « giả nai »
-A....
-Adi.. đó là apa của Tiểu Tâm a~
-Adi ????
Vũ Băng tròn mắt ngạc nhiên.. Đứa bé đáng yêu này....Cả Sở Vũ Phong cũng không kìm được tò mò...Không hẹn mà nê, hai người cùng quay về phía Như Kì tìm câu trả lời...
-Tâm nhi là baby của ta..
Như Kì mặt lạnh tanh không cảm xúc..
-A....muội biết rồi.....
Vũ Băng cười cười..Tội nghiệp Kì tỷ...Những tháng ngày
Dó..Chắc tỷ ấy thương tâm lắm...Nhìn tiểu Tâm lớn lên bụ bẫm thông minh..Lòng Vũ Băng cũng vơi đi không ít...
Một bàn 5 người vui vẻ chuyện trò... Đến tận chiều muộn mới tan....
Trên con đường náo nhiệt, lại có một bóng nam nhân cao lớn, tích liêu dõi theo bóng dáng nữ nhân xinh đẹp bế đứa bé đáng yêu, ngồi trên xe của nam nhân khác cười hạnh phúc....Bàn tay hắn nắm chặt đến bật máu...Như Kì..Như kì...
Trong vô thức, môi hắn mấp máy :
-Kì nhi..là ta sai..Trở về bên ta...Cầu xin nàng..Tha thứ tacó được không ??
Đang bế bé con..một nỗi đau lại xốc thẳng vào ngực khiến Như Kì choáng váng...Tử Vũ Nhất Thiên....