Tập 9: Bữa tiệc cung đình!!!
HOàng cung hoàng long quốc, khắp nơi giăng đèn kết hoa, lộng lẫy mê ngươi...Oa, hảo hảo một nước giàu siêu cấp nga, sinh thần hoàng đế tuy chưa lớn bằng tiệc sinh nhật mà papa chuẩn bị cho nàng hồi ở nhà <ặc! tự kỉ vừa thôi nàng. HB: * nghếch mặt* là ta nói thật nga..>, nhưng cũng xem như là đại đại tiệc đi...Cực kì mĩ vị, cực kì xa hoa nga...Thức ăn toàn là sơn hào hải vị, trân bảo của thế gian....Nàng khẽ nhìn bàn mĩ tử trước mắt...Miệng cười nhạt, lắc đầu...Haizzzzzzzzzzzz...ta cũng nên tặng cho ngươi cái gì mới lạ chứ, Tiết Anh nhờ....Lặng lẽ rút lui, nàng nhanh chóng về nhà chuẩn bị một món quà siêu cấp đặc biệt a...”CHo người cổ đại nếm thử món ăn hiện đại một lần vậy..ke ke...”
Hoàng cung...giờ Thân..<kHoảng 8 giờ tối đó mí nàng>
-Chúng thần kính chúc hOàng thượng phúc như đông hải, thọ tỉ nam sơn..@#$%^&**())(*&^^%$#@@#$%%^&&
Hiên a...Có cần nói nhiều như thế không chứ??đúng là năm nào cũng chúc như thế mà không thấy chán nga...Nàng lắc đầu thở dài nhìn đám đại thần đang khấu đầu làm lễ...Thật kà...Tiệc sinh nhật mà cũng lễ nghi tiểu tiếp, vướng víu quá nga.....Đang chán nản thì một thanh âm vang lên:
-Sinh thần hoàng thượng, chúng thần thiếp có món quà tặng người...
Ô ô, nguyên lai là giọng của HOàng Quí phi a...KHẽ quay đầu về phía cô ta, nàng cười lạnh....Haizzzzzzzzzzz có lẽ từ hôm đó tới giờ tập luyện rất nhiều nga.. Không thèm nhìn mấy nữ nhân đang múa như thược dược đón gió, phù dung hé nở trước mặt nàng chỉ hờ hững đánh giá một lượt khách dự tiệc...Xem ra Hoàng Long quốc cũng là một quốc gia hùng cường, chư hầu đến cũng thật nhiều a...
-Kính bẩm hoàng thượng! Tử Phong quốc chúng thần xin có một chút lòng thành mừng sinh nhật người....
Một vị quan đạo mạo vừa nói xong, ngay lập tức từ bên ngoài binh lính đã đem vào một chậu hoa rất đẹp, hương thơm nhẹ nhàng mà thật tinh tế nga...Nàng chớp mắt nhìn...Oo ô không phải chứ???Nguyên trên cái chậu bằng ngọc thạch kia là một bụi Lan hài đỏ cực kì quý hiếm nha...
-Bẩm hoàng thượng, loại hoa này thực tao nhã và có mùi thơm rất tinh khiết, thêm nữa nó nở quanh năm và luôn xanh tươi....Chúng thần xin chúc cho HOàng thượng và hoàng long quốc mãi mãi rực rỡ, tươi xanh như những bông hoa này....< Cái đoạn về Lan hài đỏ là mình chém đoá, chớ không bít nhìu về nó lắm a..>
Người thứ nhất vừa nói xong, hàng loạt sứ thần khác cũng tiến lên dâng quà mừng...Hoả hoả đồ quý nga,,Một món cũng xứng với hàng chục vạn kim ngân rồi....Thật là, tiền rơi rớt xuống cái đại điện này là nhiều vô kể nga,,,Nàng chỉ lắc đầu cười nhật khi thấy phi tử của Tiết Anh đang hướng mắt về đống châu báu đó..Oa, thực ngu ngốc...Lắc đầu thở dài nàng cảm thán...
-HOàng thượng, đây là món quà của Tây Lan HOa quốc chúng thần.....
Vũ Phong vừa dứt lời, Hai nữ nhân xinh xắn đã cẩn thận mang vào điện một cái khay vàng phủ hồng điều đỏ thắm...Vũ Phong tiến lại, khẽ nhấc tấm khăn phủ trên cái khay đó ra...Mọi người trong điện lập tức ồ lên một tiếng...Kia chẳng phải là Ngọc phật Tam Bảo và Dã Long châu sao....Đúng là mở rộng tầm mắt nga....Trong lúc mọi người xôn xao bàn tán, Nàng cũng chỉ hờ hững liếc mắt nhìn xung quanh...Haizzzzzzzz thật chán nga....
Sở Vũ Phong nhìn nàng mỉm cười, đưa lên một chùm hoa bảy màu long lanh rực rỡ....
-Vũ Văn cô nương, ta y hẹn .....
Nàng quay đầu nhìn hắn chỉ thấy hắn cười sáng lạn, Tay đón lấy Thất sắc anh hoa từ tay Quỳnh HOa, Nàng liếc sang hắn khẽ nghiêng đầu...
-Của Ngươi???? Nàng nhìn hắn , khẽ cười tinh nghịch
-Ân...
Đưa ra cho nàng cái bức thêu đầy “ Tâm huyết” Mà hắn đã
Nội công làm mất một ngày a...Nàng ngắm nhìn bức thêu
Không chớp mắt. Quả là sống động hài hoà nga....
-Tam điện hạ đúng là “Tài giỏi” Nga.....Đường thêu thật linh động...Bất quá....
Sở Vũ phong nghe lời nàng nói sớm đã đen mặt lại, nàng cư nhiên dám chọc hắn a....Nhưng thôi, không sao, nàng thích là được a...<ối dời ơi..Anh iu tỷ ấy điên cuồng rầu...>. Hắn lại quay về với nụ cười tan mây với nàng, chỉ có Quỳnh Hoa đứng bên cạnh là bất mãn....
-Cô nương nói xem bức thêu này còn thiếu gì???
Thập phần không hiểu nga, caca thêu thực là đẹp, y như cảnh thật cô ta còn muốn gì nữa chứ???
-Đúng là đường nét hài hoà, nhưng còn thiếu ...
-Mong cô nương chỉ giáo...Quỳnh Hoa nói, lòng thầm không phục..
-Nguyên lai nó thiếu, căn bản vì đôi uyên ương kia quấn quýt bên nhau mà không có một chút tình ý nào..
Im lặng một chút nàng lại lên tiếng:
-Đã là uyên ương là biểu hiện của tình yêu chung thuỷ, của hạnh phúc. Nó là hiện thân của gắn kết đồng tâm của tình yêu vĩnh cửu...
-Nhưng Tam ca đã thêu chúng quấn quýt bên nhau rồi...
-Quấn quýt mà không có tình yêu liệu có nghĩa gì không???
Quynhg HOa cứng họng...hết đường chối cãi....Đúng vậy, bên nhau mà không có tình yêu thì chẳng phải là trói buộc nhau sao??/
-Đem chỉ tơ bạc ra cho ta...Nàng lạnh lùng phân phó nữ tì đang đỡ bức tranh..
-Vâng, đây thưa tiểu thư...
Bàn tay nhỏ nhắn vung lên, nhanh thoăn thoắt trên bức thêu xinh đẹp...
-OK. Xong rồi...Nàng mỉm cười..
Ồ......
Cả đại điện đều ngạc nhiên, trên mắt đôi uyên ương lấp lánh ẩn hiện nhưng đường tơ bạc mềm mại...Oa oa bức tranh đã đẹp lại càng thêm sống động nga....Đôi uyên ương quấn quýt thêm tình nồng ý đậm, thanh thoát đáng yêu...Thật đẹp a...
Sở Vũ Phong mỉm cười sáng lạn, nhìn ngắm nàng đầy yêu thương...Nàng hảo hảo đáng yêu nga...
Nhất thiên đứng một chỗ, thấy cái cảnh cười cười nói nói kia lòng trào lên một cỗ tức giận.Dù gì nàng cũng là Vương phi của hắn a...< HB: ô oo anh nhận Chị ý là nương tử kìa...NT: Câm ngay, nàng không là nương tử của ta thì của ai hả???>.
Ách..Hàn khí, lãnh khí, nộ khí cùng một lúc tập kích thẳng vào người nàng...A, bản năng của sát thủ cảnh báo nàng có kẻ đang nhìn nàng muốn ăn tươi nuốt sống a...Quay mặt lại phía tên gia hoả kia..Nàng toát mồ hôi lạnh, Cái gì mà nhìn nàng thế chứ???? Quay lên thấy lão thái hậu đang âm thầm cười đểu....Thiên a..tai hoạ, cái tên kia dì mà nhìn nàng như ăn phải bình dấm chua như thế chư???không phải, không phải a.<HB: đúng thế đó tỷ à..>..
Sở Vũ Phong âm thầm cười, trong lòng thầm tính toán...
Lúc nàng vừa quay lại, liền làm như vô ý, phất một tay lên....Cư nhiên,....Hắc hắc..cái mạng che rớt xuống như hoa đào rơi trong gió...