Tập 8:Tứ hôn ????NEVER...!!!!!
-Vũ Văn Như Kì, Tử Vũ Nhất Thiên tiếp chỉ!!!
Di?/Hắn và Nàng ngơ ngác nhìn nhau rồi nhìn tên hoàng đế và Thái hậu đang nở nụ cười rất chi là đểu kia.Ngiêng mình nhận thánh chỉ. Tiết Anh ngao ngán thở dài với hai con người này..Thật hết cách nói a..Thôi, nghiêng mình nhận thánh chỉ có lẽ đã là...phước của hắn rồi nga.Ai bảo trời sinh ra hắn có một đệ đệ như băng hàn ngàn năm và giờ có thêm một nữ nhi cũng không kém cao ngạo nữa chứ. Làm Hoàng đế như hắn đúng là hảo hảo khổ cực nga...Haizzzzzz
Biết làm thế nào chứ, dù gì cũng không thể tổn thương hai người này, nếu không hắn khó mà sống với Thái hậu a.....
Hai con người dưới kia không ngừng oán hắn...Nói cái gì thì nhanh lên đi, mỏi hết cả lưng rồi mà cứ ngồi im như vậy. Hai cỗ hàn khí đồng loạt bốc lên trong cung điện...Ách,Tiết anh giật mình tỉnh lại,một cỗ khí lạnh bao trùm toàn thân hắn....Thiên aaaaaaaaaaaaaaa, Hắn có cảm giác 1000000000000 tấn băng đang ập xuống đầu hắn a..Cảm giác...cảm giác có hai ánh mắt đang muốn chẻ đôi ngừơi mình ra..Hắn vội vàng lấy lại bình tĩnh:
-Xét thấy Lãnh vương gia tài năng xuất chúng, tướng mạo như thần, Vũ Văn Như Kì tài hoa xinh đẹp..Là cặp kim long ngọc phượng của hoàng triều ta.Vừa rồi có công
Làm rạng danh đất nước, hiển hách trước lần bang...Nay trẫm ban hôn cho Vũ Văn Như Kì và Tử Vũ Nhất Thiên,Sắc phong VVNK là Lãnh vương phi. Sớm kết nhân duyên loan phượng...
Nói một hơi, hắn quay sang bên Thái hậu đang mỉm cười rạng rỡ:
-HOàng Nhi làm rất đúng ý ta nga...
Cùng lúc đó, cả hai thân ảnh dưới điện cùng nhau vang lên một hơi âm lãnh:
-Thành thân???Không bao giờ
Nàng bừng bừng lửa giận.Thời đại nào rồi mà còn có cái kiểu tứ hôn chứ <HB: Em nhắc dùm, là thời pk đó chị.NK: Im ngay ...*Mắt long lên* HB: Asssssss*xách váy* Em có việc đi trước a..>
-Ta không thành thân!!Đồng thanh tập 1
-Đừng có bắt chước ta!!Đồng thanh tập 2
-Ngươi im đi! Đồng thanh tập 3...
Toàn thể bá quan văn võ, hoàng thương, thái hậu tròn xoe mắt nhìn hai người...Oa oa, sát khí nồng đậm, lãnh khí ngất trời.Hai giọng nói một nam một nữ nhưng đầy băng lãnh, đầy nguy hiểm vang lên khiến tất cả không khỏi mao cốt tủng nhiên<Nổi da gà á các ty>.Nguy cấp nga, bắt mọi người đứng yên nín thở, không dám hé răng một lời nhìn hai nhân vật kia hướng người lên phía hoàng thượng..có phải là muốn bức tử họ không a. Chết bất đắc kì tử thế này thì quả là oan uổng nga...Mà người ngồi trên kia,thì đang bình thản nhìn một chỗ, phán một câu xanh rờn:
-Hoàng đệ sao chứ nhìn ta thế???
Phụt.........Cả đám văn võ đại thần ai oán nhìn hắn.Bức họ trong cái cảnh này là hoàng thượng a, bay giờ người nói thế thì không khác gì đang làm lơ cả..Nhỡ hai người kia có nổi giận, thì bọn họ khó mà toàn vẹn quay về phủ nha.. Đang thất thần lo lắng thì một thanh âm nữa vang lên, giáng thêm đòn chí mạng:
-Vương gia và Tiểu Như Kì rất hợp nhau, các ngươi có thấy thế không ??/
Thái hậu a, người có cần như thế không ạ??Bình thường người nhân từ độ lượng mà sao bây giờ lại như sát thủ, giết người không cần dao kéo thế này. Tất cả cùng lặng im khi thấy Lãnh vương gia đang âm trầm bắn tia mắt cảnh cáo về phía họ. THiên aaaaaaaaaaaaa, một bên là thái hậu cùng hoàng thượng, một bên là Vương gia lãnh huyết vô tình. Đắc tội với ai cũng đừng mông yên ổn nga...
-Thái hậu no..ói..đu..úng a....â.a..Âm thầm nuốt một cỗ khí lạnh, đám đại thần run run nói trong lòng thì không ngừng khẩn cầu “Vương gia mong người hiểu cho chúng thần a, thực chỉ là bất đắc dĩ nga..”
-Sẽ không thành thân gì hết!!!
Nàng một câu không cảm xúc, phi thân ra khỏi đại điện.Hắn cũng ném cho hai người cao cao tại thượng trên kia cái nhìn lạnh lẽo rồi tiêu sái dời bước:
-Thần đệ không khoẻ, xin hồi phủ.
Bước qua đám đại thần, hắn quét mắt nhìn một lượt “Các ngươi chờ đó.Dám đắc tội ta..Hừ, phủ của các ngươi chó gà không yên cũng đừng trách ta”
-Bãi triều a.......Tiết Anh mệt nhọc thở dài.