Tập 13: Rơi xuống Huyết cốc, lĩnh ngộ Uyên Ương kiếm pháp
Đang đi nàng bỗng cười nguy hiểm, đá lông nheo nhìn về phía cái cây đại thụ cách mình khoảng 100 mét.
-Tử VŨ Nhất Thiên, mau ra đi......
-..........
-Ngươi mà không ra thì tăng thêm hai tháng không được gặp ta nga.....
-Kì a, có cần ác thế không Hả?????
Hắn tiêu sái phi thân xuống, nhìn nàng cười...ngu.
-Bảo bối a...sao nàng nhận ra ta?????????
-HỨ, cái mùi của ngươi như thế, làm sao ta không nhận ra chứ???????
Coi ta là hài tử sao?????????
-Vậy nàng là nhớ ta như thế a????????
Hắn nhìn nàng cười vô cùng...đê tiện
Ách, thảm rồi...thảm rồi...Nàng biết mình nói hớ, nhất thời mặt đỏ lên..A như thế không phải ý nói nàng nhớ hắn phát cuồng để rồi mùi hương trên người hắn cũng nhớ rất rõ sao??????????A.......Mất mặt quá đi....
-Bảo bối, nàng thật nhớ ta đến thế sao?????????
-Ai mà thèm nhơ ngươi a...Nhớ ngươi ta thà nhớ về.....boppy còn hơn a
-Nàng nói gì????Vậy sao lại nhớ rõ mùi hương của ta a.....Mà khoan, BOPPY là kẻ nào??????????
Nhìn cái mặt hắn bắt đầu đen lại, nàng cố...nhín cười, trêu hắn thêm một chút nữa vậy
-Là kẻ nào có liên quan tới ngươi sao??????????
-Nàng dám nhớ hắn hả????????? Mắt đỏ ngầu
-A, nó quả thực là rất đáng yêu a......
Nàng cố tình đổ thêm dầu vào lửa....Trong lòng không ngừng cười vì thái độ của hắn. Mùi giấm chua bốc lên nồng nặc rồi nga. Hắc hắc
-...........
Nhìn hắn trầm mặc không nói gì, nàng Tiếp tụctấn công:
-Đáng yêu này, dễ thương này...ở nhà, ngày nào ta cũng gặp đó!!