T22

5.8K 91 2
                                    

Mắt đỏ lựng, Nhất tHiên không tin vào tai mình nữa....Cái này...Không phải hắn không biết a~ Cách sử dụng Camera....Chính nàng đã dạy hắn.....GHi lại hình ảnh thật....ghi lại...sự thật.....

Nàng...Như Kì không hề gặp Khiếu Nam yến Hàn....Mấy ngày này...đều là nàng chuẩn bị cho sinh nhật hắn.....Nhưng hắn chính mắt đã thấy....Đâu mới là sự thật? Tâm truyền đến một trận đau nhức...Nếu...nếu hắn hiểu lầm nàng.....Kiều thê của hắn..Hài nhi của hắn......Ai...ai đã làm việc này? Nhất Thiên mắt hằn tia máu....Nếu hắn biết đc ...kẻ đó...thiên đao vạn quả..cùng không làm hắn hả giận.....Vốn muốn chạy đi tìm nàng...Nhưng..chỉ sợ...đến lúc này...Nàng không bao giờ gặp mặt hắn..Đứng trầm ngâm trước khu đình viện xinh xắn, Nhất Thiên im lặng...Như Kì..ta...ta....

Lặng lẽ quay gót đi, Nhất Thiên không hề biết rằng..một chút do dự của hắn sẽ khiến hắn hối hận cả đời.....

• * *...
Ở một nơi khác....một bóng người nhỏ nhắn bước đi dưới bóng chiều lay lắt....Tâm...đau đớn như bị ai xé nát...Người mà nàng yêu thương hơn tính mạng..sẵn sàng nói những lời nhục mạ với nàng....Tiện nhân à...dơ bẩn à...Nàng đã làm gì cơ chứ....Tử Vũ Nhất Thiên....Những lời nói kia...Cái tát kia....Như ngàn mũi pha lê nhọn hoắt, đâm xuyên tim nàng,....rớm máu....Thiên...Ân đoạn nghĩa tuyệt từ đây.....Từ khi ngươi nói những lời nhưu thế, đánh ta đau như thế..Trong lòng ta đã sớm biết...Ngươi không hề tin tưởng ta...có đúng hay không?..Yêu mà không hề tin tưởng...Thà..đừng bao giờ yêu thương...vì như vậy....sẽ chỉ làm cho ta đau thêm mà thôi...Tâm....đều đã lạnh.....Ta rời xa ngươi...ngươi sẽ toại nguyện, có đúng hay không>>???

Ánh nắng chiều hắt lên bóng hình cô tịch, xoa nhẹ bụng mình, Như Kì ngăn hai dòng nước mắt...

-Con à....Nương xin lỗi...Không cần phụ thân...chúng ta vẫn sống tốt...có được hay không?

Quay đi..là không bao giờ nhìn lại...Vũ Văn Nhưu Kì ta, đã quyết định cái gì....sẽ không bao giờ thay đổi...Tử Vũ Nhất Thiên..Cứ để cái đoạn kí ức đẹp đó vào dĩ vãng..Bắt đầu một cuộc sống mới..không có người kia..SẼ làm được..Nàng sẽ làm được thôi...Sẽ quay trở về thành Tử Sắc Huyết Y như trước..Phiêu diêu tự tại...Không bao giờ chịu sự bó buộc gì...Ha ha...SẼ là sát thủ đệ nhất...người nghe người khiếp sợ....tất cả..Tình yêu à? Sẽ không còn nữa...Chỉ còn lại máu huyết...Có chăng....cũng chỉ dành tình yêu thương còn lại cho hài nhi này mà thôi....Hài tử ngoan...chúng ta đi nhé....
Gọi Hoả Linh nhi xuống...con hoả điêu dụi dụi vào người nàng làm nũng..Một bên Thuỷ Linh nhi cũng “góp vui”, cọ cọ vào tay nàng.....

-Chúng ta ...đi thôi!

Nàng cười nhạt....Đã ra đi..sẽ là mãi mãi......

• * *

3 ngày sau..Hoa viên vương phủ...Nhất Thiên trong lòng vô cùng hỗn độn...Hắn đã chuẩn bị rất nhiều thứ a~ Hi vọng lần này...nhân nhi sẽ nể tình tha thứ cho hắn a~ Nếu không..nếu không..hắn đành dùng chiêu... “đẹp trai không bằng chai mặt” vậy...Hắc hắc.....

-Kì nhi....

Nhất Thiên nhỏ nhẹ.......

-Kì nhi a~ ta biết lỗi rồi ...tha thứ ta..được không?

Giọng ngọt như mía lùi..Bên trong vẫn im ắng, không có một tiếng động nhỏ nào...

-Kì nhi a~...nàng mở cửa được không? Chỉ cần nàng mở cửa..bắt ta làm gì cũng được a~

Vẫn yên lặng.Cái yên lặng thật đáng sợ..Đôi khi...Yên lặng giúp ta tĩnh tại tâm hồn..Nhưng đôi lúc..nó cũng là dấu hiệu của phong ba trước biển lặng.....Không ai đoán trước được điều gì..Bởi lẽ...sự im lặng này..càng lúc càng đáng sợ... 
Một dự cảm bất hảo dâng lên trong lòng, không suy nghĩ nhiều nữa, Nhất Thiên mạnh mẽ tông cửa bước vào...

“Choang!” quả cầu thuỷ tinh xinh đẹp trên tay hắn rơi thẳng xuống nền nhà vỡ tan....Phòng...không có người..Trái tim Nhất Thiên run rẩy, bàn tay điên cuồng tìm kiếm hơi ấm thân quen...Giường..lạnh ngắt....Tim đau như bị ai hung hăng bóp nát, ánh mắt đã run lên, không còn vẻ kiên định thường ngày...Miệng hắn không ngừng lẩm bẩm, trong đầu không ngừng suy nghĩ..Chỉ một ý nghĩ duy nhất..Không..sẽ không...Như Kì..nàng là yêu thương ta nhất,....Nàng chỉ giận dỗi nhất thời thôi.....Sẽ không rời đi...không bao giờ li khai ta đâu......Như Kì...là ta sai...ta biết lỗi rồi mà....đừng rời bỏ ta....có được hay không?

Ánh mắt trỗng rỗng, Nhất Thiên tự nói với mình rằng...Như Kì...bảo bối nhi của hắn chỉ đi chơi một chút thôi...Liền lát nữa sẽ về...hắn sẽ xin lỗi nàng..sẽ là xin nàng tha thứ...sẽ không bao giờ đánh nàng nữa...Chỉ cần nàng muốn....Cánh tay này của hắn...Không có cũng chẳng sao....Chỉ cần nàng tha thứ..Muốn lấy đi tay hắn cũng được....chỉ cần..chỉ cần nàng không bao giờ rời đi...là đủ rồi....

Ánh mắt Nhất Thiên dừng lại trên chiếc bàn nhỏ đựng trà..Trên đó...có một cái hộp được bọc kín....Vội vàng chạy lại, nỗi bất an trong lòng đột ngột lại tăng lên.....Nhấc tay..một phong thư rơi xuống.....Run run cầm lấy mảnh giấy tinh xảo in hình uyên ương đã quấn quít bên hồ, hắn dùng toàn bộ ý chí và nghị lực..Mở ra..rồi gấp lại..lại mở ra...Một nỗi sợ hãy vô hình nhưng cực kì lớn đang bao trùm...Hắn sợ...đọc những dòng chữ này, hắn sẽ mất đi thứ quý giá nhất của cuộc đời mình....tờ giấy mỏng lúc này tựa hồ nặng ngàn cân, run run khó nhọc mở ra lần nữa.... Hắn phải biết sự thật,....

“Thiên....Khi ngươi đọc được bức thư này, thì ta đã đến được nơi ta muốn đến....Nơi đó....sẽ không có đau thương nữa, sẽ là nơi ta sống hết quãng đời còn lại trong sự bình yên....

Ta với ngươi...có lẽ là hữu duyên vô phận....Gặp được ngươi, có những tháng ngày hạnh phúc bên ngươi là quãng đời đẹp nhất của ta...Mặc dù muốn kéo dài mãi mãi...nhưng có lẽ..không được rồi....
Có lẽ..từ trước đến nay..ngươi chưa từng yêu ta..Tất cả..chỉ là ta ngộ nhận..Thật buồn cười...Là sát thủ hàng đầu của thế giới..Thế mà ta lại quên đi..tin tưởng vào người khác..đúng là ngu ngốc quá mà..Nhưng ai bảo, ta yêu ngươi làm gì? Ánh mắt của ngươi, lời nói của ngươi..đã từng làm ta ấm êm hạnh phúc..Nhưng rồi cũng khiến ta đau tận tâm can..ừm..Trong mắt ngươi ta dơ bẩn, ta là tiện nhân...Ha ha..Ta cũng có tự tôn của ta..cao ngạo của ta....Cái tát đó...ta đã biết rằng...ta và ngươi..không bao giờ gắn bó được nữa....

Ngươi không hề yêu ta, đúng không? Bởi nếu ngươi yêu ta..ngươi sẽ không làm thế,....Yêu..mà không tin tưởng..thì đừng bao giờ yêu nữa..Bởi vì nó...chỉ là con dao sắc nhọn, đâm thấu tim ta...đổ máu...đau..lạnh buốt....Ta chọn giải thoát...không chỉ cho ta mà cho ngươi nữa...Tin rằng..rất nhanh thôi...ngươi sẽ tìm được “tri kỉ” của mình....Từ nay ..ngươi đi đường ngươi..ta đi đường ta...không còn liên quan gì đến nhau nữa..Còn Hài tử..ngươi cứ coi như nó chưa từng và sẽ không bao giờ tồn tại trên đời này đi?

Những tháng ngày ta ở bên ngươi..ngươi cứ cho vào dĩ vãng..quên nó đi thì càng tốt a~ Sau này gặp lại..có thể là trên chiến trường khốc liệt..ta và ngươi...chỉ có thể ở hai bên chiến tuyến..Không bao giờ cùng sánh vai nữa đâu....
Trả lại những gì thuộc về ngươi..Ngươi yên tâm....ta sẽ không lấy bất cứ thứ gì của ngươi đi đâu.....Còn những thứ đã từng đưa cho ngươi....mong ngươi quẳng nó đi...Xem như chưa từng có, Vũ Văn Như Kì ta cũng chưa từng tồn tại...ít nhất là trong kí ức của ngươi...Những thứ này, ngươi xử trí thế nào thì tuỳ...Nhưng mà, rồi ngươi sẽ rũ bỏ chúng thôi...Vì ta đã từng chạm vào chúng..Trong mắt ngươi..ta dơ bẩn mà...nên những thứ đó...cũng không xứng với Vương gia ngươi đâu....
Ta không mong ngươi tìm ta..bởi lẽ ngươi sẽ không bao giờ làm như thế đâu..Ta không bao giờ ảo tưởng nữa....
Sau này...nếu vô tình thấy..thì cứ coi như là nước lã người dưng...không còn quan hệ. Chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt từ đây....

Không mong gặp lại.

Tử Sắc Huyết Y chấp bút”.


Lá thư trên tay Nhất Thiên rơi xuống...hoá thành bột vụn...Mở cái hộp nhỏ..hắn tái mặt....cầm lấy từng thứ một...Cái nhẫn này...là nàng đeo cho hắn...Ngọc bội này....thanh kiếm này....là nàng cùng hắn luyện tập mà thành.....Đồng tâm này..là hắn vì nàng mà kết....Tất cả....Những gì hắn cho nàng..nàng để lưu lại....Vươn tay mở lấy cánh tủ....y phục của nàng..cũng không còn một cái nào nữa...Kì nhi...Ta biết lỗi rồi mà...chẳng lẽ...rời bỏ ta..nàng mới hạnh phúc hay sao?Đừng tàn nhẫn với ta như thế.....Gặp nàng...ta mới biết đến tình yêu thật sự..Gặp nàng, ta mới biết được cái gì là hạnh phúc ngọt ngào...Gặp nàng..ta mới biết yêu thương cùng ghen tị...Đừng...Tha thứ ta đi mà...Nàng chỉ dỗi một lúc thôi có phải không? Là ta sai..là lỗi của ta mà...Nhưng ta sẽ sửa...Kì nhi.....Kì nhi....

[ Xuyên không ] Tên vương gia đáng ghét ! Ta đá chết ngươi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ