T25

12.8K 209 110
                                    


Trên con đường náo nhiệt, lại có một bóng nam nhân cao lớn, tích liêu dõi theo bóng dáng nữ nhân xinh đẹp bế đứa bé đáng yêu, ngồi trên xe của nam nhân khác cười hạnh phúc. Bàn tay hắn nắm chặt đến bật máu. Như Kì, Như Kì của ta...
Trong vô thức, môi hắn mấp máy :

-Kì nhi, là ta sai... Ta đã sai rồi. Trở về bên ta đi, ta cầu xin nàng, tha thứ ta có được không ?

Như Kì đang bế bé con, bỗng nhiên một nỗi đau lại xốc thẳng vào ngực khiến nàng choáng váng. Tử Vũ Nhất Thiên, tại sao hắn luôn xuất hiện trong đầu nàng cơ chứ....

Mãnh liệt ngăn trào cảm giác đau nhói nơi lồng ngực, Như Kì kiên cường không cho búng máu đỏ tươi trào ra. Cúi người khẽ dựa vào vai Thuần Phong làm điểm tựa, Như Kì khó nhọc thở hắt. Tử Vũ Nhất Thiên, hắn ta, hắn ta đã không còn xem ta ra gì, hà cớ chi còn ám ảnh cuộc đời ta cơ chứ?

Phía trước Thuần Phong phát hiện ra Như Kì có điều lạ thường. Tới con đường nhỏ, anh nhẹ nhàng dừng lại..

-Như Kì à?

- Anh hai...

Vũ Văn Thuần Phong đau xót vuốt gương mặt em gái bảo bối của mình, khẽ hỏi :

-Như Kì, hắn ta lại ám ảnh em sao?

-Em, em không biết. Khi vừa đi từ tửu lâu ra thì bỗng có cảm giác rất quen thuộc. Dường như có ai đó đang nhìn em. Mà người làm em đau buồn cũng chính có mình hắn, em sợ rằng hắn đi tìm em.

Như Kì cúi đầu, một dòng nước mắt mãnh liệt trào ra. Đã từng yêu thương sâu đậm như thế, mỗi lần nhắc đến chẳng lẽ có thể tránh được đau lòng? Quên hắn ta ư, đã 5 năm rồi, thời gian có thể xóa nhoà đi nhiều thứ, nhưng có những kí ức không gì có thể gột rửa trôi đi. Dòng thời gian thật vi diệu, nó có thể chôn vùi ý niệm của người ta về một ai đó, nhưng làm sao có thể lấy đi những kỉ niệm đẹp khi quấn quýt bên nhau, sao có thể làm sao có thể lấy đi nụ cười hạnh phúc hai người từng có cơ chứ?

Như Kì cúi đầu, dựa vào vai Thuần Phong. Đoạn thời gian vừa hạnh phúc vừa đau thương đó, thật lòng nàng không hề muốn nhớ, nhưng có sao càng muốn quên nó càng ám ảnh, càng muốn nhạt phai nó càng khắc đậm trong tim, càng mong muốn nó biến mất khỏi cuộc đời nó càng quấn lấy không buông rời. Tha cho nàng đi, được không cơ chứ? Đau đớn, thế là quá đủ rồi. Nàng ích kỉ lắm. Đúng, rất ích kỉ, nàng mong muốn hưởng thụ tất cả tình yêu thương, nàng không hề mình bị tổn thương, không hề muốn mình bị lừa dối, càng không muốn chịu cái gì là đau khổ nhân tình giữa thế gian. Nhưng, rõ ràng ông trời bỡn cợt nàng mà, càng chán ghét bao nhiêu nàng càng phải chịu đựng nỗi đau đấy nhiều hơn. Ngày qua ngày, nó lại càng lớn, loét mãi ra, hằn sâu vào lòng nàng, làm tim nàng rớm máu. Nàng đau, đau lắm, nhưng ai hiểu lòng nàng, ai thương lấy nàng đây.

Đang lúc Như Kì bi thương cúi đầu, một bàn tay bé nhỏ khẽ vuốt lấy tóc nàng, Tiểu Minh Tâm dịu dàng nhìn mẹ, cất giọng nói trong veo ngọt ngào:

-Nương, người đừng buồn. Tâm nhi nhất định sẽ bảo vệ nương hết thảy. Nhất định sẽ làm cho nương hạnh phúc!


Nhìn bảo bối đáng yêu của mình, Như Kì khẽ mỉm cười. Đúng vậy nha, nàng có có bé con, bảo bối của nàng. Nàng có thể hi sinh tất cả vì nó. Nàng dạy cho Tâm nhi bản lĩnh và sự tự tin, nàng cho nó cả tình thương của cả cha lẫn mẹ, nàng dạy con biết tự lập, biết kiêu ngạo kiên cường, biết ngẩng cao đầu không khuất nhục, biết thanh lãnh kiêu hùng, biết yêu thương người có cốt cách. Bé con của nàng trưởng thành rồi chăng ? Như búp măng mới nhú, nhưng suy nghĩ đã mạnh mẽ quật cường...

-Tiểu Tâm nhi, bảo bối của nương..con thật ngoan, lúc nào cũng làm nương vui lòng a...

-Ô.. ô...Nương đừng khóc mà! - Bàn tay nhỏ bé mũm mĩm trên mặt nàng hối hả lau đi những giọt lệ vừa rơi xuống - Tâm nhi sẽ ngoan mà, sẽ làm cho nương vui nghe nương. Nương đừng khóc nương a.

Nhìn bé con ngây thơ đang ra sức lau nước mắt, Như Kì mỉm cười hạnh phúc, hài nhi của nàng, chỉ cần có nó, nàng không cần gì nữa. Tâm nhi ở đây, nàng đã sớm được an ủi, có Tâm nhi, nàng đã tìm lại được nụ cười, chỉ cần bé con, nàng không còn cần gì cả. 

Mỉm cười hạnh phúc, Như Kì ôm lấy tiểu Tâm, ngước lên nói với Thuần Phong :

-Ca, chúng ta quay về thôi, muội đói rồi.

Mỉm cười nhìn muội muội trân bảo,Thuần Phong dịu dàng :

-Hảo. Chúng ta đi về, ta sẽ lại nấu cho Tiểu Như Kì ăn nghe.

Một nhà ba người ôm lấy nhau cười hạnh phúc. Từ phía xa, một nam nhân anh tuấn ưu thương đứng nhìn, trên miệng hẵn vẫn còn chảy ra một dòng máu đỏ. Tim thắt lại, Như Kì, nàng vẫn còn oán niệm sao ??

~ Tại Lãnh Vương phủ ~

Một mảnh thê lương trầm tịch, Nhất Thiên thương tiếc ngồi một mình trong căn phòng vắng, miệng không ngừng lẩm bẩm tên nàng: Như Kì, Như Kì. Hắn thấy nàng rồi, nàng chắc là rất hạnh phúc phải không? Nét cười đó, đã bao lâu rồi hắn không được thấy, tim hắn quắt lại, gương mặt ấy đã lâu lắm rồi hắn không được vuốt ve. Hắn nhớ lắm. Ánh mắt trong veo linh động biết cười ấy, liệu có còn hướng về hắn không ? Nhất Thiên âm thầm đau khổ, dằn vặt chính mình, ngày đó, nếu hắn bình tĩnh một chút, hắn sẽ không thương tổn nàng như vậy, giá như ngày đó, hắn đừng ghen tuông mù quáng, hắn đã không phải xa hình bóng nhân nhi kia suốt năm năm. Ngày đó, nếu hắn kiềm chế mình mà điều tra mọi việc, hắn đã không phải để Như Kì và chính hắn đau khổ, dằn vặt, sống âm thầm chiếc bóng. Ngày đó nếu không như thế, hắn đã cùng nàng hạnh phúc. 5 năm trời đằng đẵng, một mình hắn lẻ loi nơi đấy. Lẽ ra hắn được ôm nàng trong vòng tay, lẽ ra hắn đã được nhìn nụ cười ấy hằng ngày, lẽ ra con chim yến nhỏ nhắn quật cường đó đã luôn dựa vào lòng hắn thổn thức vui đùa,  gương mặt xinh tươi ấy sẽ mãi mãi bên hắn khi gió lạnh tràn về, thân ảnh nhỏ nhắn ấy sẽ ủng vào trong ngực hít hà hơi ấm.

Nhưng bây giờ thì sao chứ, nàng liệu nàng có tha thứ hắn, liệu bàn tay nhỏ nhắn đó có có an tâm mà đặt vào bàn tay hắn thêm một lần nữa, liệu nàng có yên tâm phó thác mình cho hắn thêm một lần nữa mà không suy nghĩ gì, nàng có còn quay về bên hắn không? Thương tổn nàng nhiều như vậy, mong muốn được tha thứ chắc hẳn quá xa vời rồi chăng ? Nhưng thật sự hắn không chịu nổi khi nhìn Như Kì tay trong tay cùng nam nhân khác như vậy. Tim bắt đầu co rúi từng hồi mãnh liệt. Không, không thể vụt mất thêm một lần nào nữa, cho dù có khó khăn đến đâu, cho dù nàng hắt hủi hắn, nàng xa lánh hắn, nhưng nhất định hắn sẽ không buông tay..sẽ tìm lại hơi ấm từ bàn tay ấy...sẽ nắm chặt bàn tay ấy trong ngực không buông rời...Như Kì,..Chờ ta...ta sẽ một lần nữa đem lại hạnh phúc cho nàng..có được không ? Nhất Thiên mỉm cười thê lương..Như Kì....


*Sáng hôm sau*

-Minh Tâm...

-Nương......

Nhóc dựa đầu vào vai nàng nũng nịu.....

-Minh Tâm ngoan..Hôm nay có muốn lên núi hái thuốc với nương không ??

-Oa..oa... đi...nương cho Tâm nhi đi cùng.....Lên núi...vui quá.....nương... đi mau.. đi mau a~ Tâm nhi yêu nương nhất trên đời....

Sủng nịnh nhìn bé cưng đang làm nũng, Như Kì dịu dàng....

-Tâm nhi ngoan, vào chào phụ thân đi rồi chúng ta cùng đi nhé...

-Vâng.....
Bé con cười tít mắt.


~ một canh giờ sau~

-Nương...Hoa Mạn đà la kìa..Hái a......

-Từ từ thôi..tâm nhi....cẩn thận đấy...

-Không sao mà.....

Bé con nhẹ nhàng thi triển khinh công mà nương nó dạy không biết bao nhiêu lần...Thoáng cái đã ôm một bó hoa tim tím truớc ngực......

Như Kì cười rộ,..

-Tâm nhi của nương hảo giỏi nga....

-Dạ..Vì con là con của nương nga....Nương giỏi giang nên Tâm nhi cũng giỏi giang....hi hi


Hai mẹ con hái thuốc hồi lâu, nói cười vui vẻ...Thật hạnh phúc..Giây phút này.....Như Kì chỉ mong nó là mãi mãi....



-Nương..Con đi về phía bên kia tìm..Một canh giờ nữ con và nương sẽ gặp nhau ở đây xem ai được nhiều lá thuốc hơn nha...

-Tâm nhi a..con đi một mình nương không an tâm.....

Như Kì lo lắng....

-Oa...Tâm nhi lớn rồi mà...Oa..oa...Nương không tin Tâm nhi chứ gì..... oa....

-Thôi được rồi.....Ngoan.. đừng nháo..Chúng ta thi hái thuốc nga....

Như Kì sủng nịnh.

-Hảo.

Bé con cười tít mắt, tinh ba híp hại hai đường cong cong như bán nguyệt, gương mặt rạng rỡ lại thường...

Nhóc men theo đường mòn...lần ra hướng đông mà đi..Nha...Nơi này nhóc ngửi thấy mùi rất nhiều dược quý nha..... Đang tung tăng hái Tuyết sơn phi nhạn, chợt một âm thanh làm nhóc chú ý....

Hé mắt sang trái....nhóc ẩn mình trong bụi cây...quan sát tỉ mỉ từng hồi...Nam nhân anh tuấn lãnh ngạo đứng giữa vòng vây hơn hai mươi hắc y nhân vây quanh, nở nụ cười lãnh khốc...

-Các ngươi cho rằng dụ Tử Vũ Nhất Thiên ta ra đây là có thể ghết ta ??

Mắt ánh lên vẻ thị huyết, Nam nhân kiêu ngạo ngẩng đầu...Một chưởng xuất ra..ba hắc y nhân biến thành bụi phấn......Những người còn lại cả kinh, lùi một bước....Nhưng vẫn không từ bỏ ý định của mình...

-Tử Vũ Nhất Thiên...hôm nay không giết được ngươi, ta thề không là Hắc ưng giang hồ nữa....

Tiếu tựa phi tiếu, Nam nhân cẩm huyền y cao lớn lãnh liệt, hừ mắt khinh thường.....

-Xem ngươi bản lĩnh đến đâu..mỏi mắt mong chờ ngươi lấy mạng ta a~

Lại một hồi giao tranh kịch liệt..Lớp lớp hắc y nhân tiến lên...một lớp lên chết thêm một lớp....Lúc đầu chỉ có 20 người...giờ cứ hết một đợt lại có một đợt....Nam nhân kìa dù có võ công cái thế đến đâu..một chọi trăm ngàn, vẫn là vô cùng nguy hiểm...tiểu Minh Tâm thầm nghĩ..... 

Nương dạy nó phải biết tương trợ người gặp nạn..có nên chăng..nó giúp người kia một lần đi ?? Vừa đúng lúc đó, phía sau lưng nam nhân, một hắc y phóng ra tiểu linh xà đỏ chót.....

-Cẩn thận !!!

Tiểu Tâm hét lớn, ba cây Phụng huyết châm theo tay áo bay ra..Con yêu xà kia ta ngay thành nước......

Đám hắc y nhân đình chỉ, nhìn về thân ảnh nhỏ bé lãnh liệt giờ đây đang đứng dưới chân, dựa sát người vào Tử Vũ Nhất Thiên....
Mà hắn, cũng kinh ngạc cúi đầu nhìn xuống.. Đứa bé này...có điểm quen thuộc a~~ Hình như....Trong đầu hắn loé sáng..Hài tử của Như Kì.....Nhất Thiên âm thầm tâm niệm..Nhất định, phải bảo hộ đứa nhỏ này.....

-Ngươi không sao chứ ??

Giọng nói cực kì thanh lãnh, khiến người xung quanh không tự chủ được, bắt đầu run lên.....

-Không sao~

-Chia cho ngươi 30 tên ở đây, ta lo 30 tên còn ẩn nấp, hảo ??

Nhất Thiên có chút ngạc nhiên nhìn hài tử trước mặt..Phong thái này......Bất giác hắn mỉm cười :

-Hảo.

Từng đợt tấn công mạnh như vũ bão, gió lốc lướt qua..Hắc y nhân lại gục xuống không tỉnh lại.....Một khắc sau.....Không còn một bóng đen nào trong rừng nữa.....

-Oa..thoải mái quá, lâu lắm mưói được đánh một trận thoải mái như vậy..

Minh Tâm hào hứng...
Nhất Thiên sủng nịnh nhìn Hài tử trước mặt...Vốn định đưa tay lên xoa đầu nó..Bất ngờ một ngụm máu tươi mãnh liệt trào lên, kiềm chế không được..Máu từ miệng hắn bắn ra tứ tung..lâm vào trạng thái trầm mê bất tỉnh.....

-Uy..Uy...Ngươi có sao không ??

Minh Tâm lo lắng...Lay lay hắn...Khôg động tĩnh.....Chợt nhớ đế giỏ thuốc đằng xa..Nhóc nhanh chóng chạy lại..tỉ mẩn xem xét vết thương..Nhíu mày...Nhóc lấy trong giỏ ra mấy nhành hoa màu tím..bóp nát.... đắp vào chỗ đang chảy máu. Máu lập tức đông lại





Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 17, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Xuyên không ] Tên vương gia đáng ghét ! Ta đá chết ngươi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ