Tập 15: Dám khi dễ nương tử ta..Ngươi chết chắc!!
15.1
-Thiên đây là đâu vậy??
Nàng nhướn mi..NƠi này phong cảnh thật hữu tình a
-Đây là Tây Sở...
-Tây sở???
-Phải đó là một trong 5 nước lớn nhất hiện hay..cà kì phùng địch thủ của HOàng Long quốc ta..
-oh..
-Vương tử nước này là người có bản lĩnh, khi phụ hoàng hắn truyền ngôi....Tây sở là một quốc gia yếu nhất, biên cương thường bị đe doạ nhưng sau khi hắn lên ngôi, chỉ trong 1 năm đã khôi phục hoàn toàn kinh tế đất nước...
Nàng im lặng..Hừ..Người được Thiên Mỏ miệng khen có bản lĩnh có lẽ cũng không tầm thường đi....ai nha, thật không biết hắn tài giỏi cỡ nào nga.....
-Hắn ta có một thân đệ, nhưng tên này ăn chơi trác táng bị hắn quản giáo rất ngiêm...
-Ra vậy a....Thiên, chúng ta tìm khách điếm nghỉ ngơi a..Mai mới đi chơi, được không???
-Hảo.
Nàng và hắn ung dung bước đi, mà không để ý từ xa có một tên “đại bợm” đang dùng ánh mắt vô cùng đê tiện bắn lên người nàng...
Hắn quay sang tên thuộc hạ bên cạnh:
-Ngươi, điều tra về nữ tử đó cho ta!!
-Vâng thưa Vương gia..
Hắn cười một tràng man rợ mới bước đi...TRong long thầm nghĩ...”Tiểu mĩ nhân.nàng phải là của ta a...”
*Nhân vật mới: Hàn Vũ Thiên: Là người của thế kỉ 21, trước đây là bác sĩ riêng của gia đình Như Kì..giỏi toàn diện, đẹp trai khỏi nói.......Vô tình xuyên không khi đi tìm Như Kì. Ở hiện đại, anh là người duy nhất biết Như Kì là Tử Sắc Huyết Y và hết lòng giúp đỡ nàng. Xuyên vào người của Thái tử Tây sở lúc đó đang bị hạ dược sắp chết.
Hàn Khanh: Là “đệ đệ” của Vũ Thiên,tính tình hống hách, kiêu ngạo.*
TRên đường đi, nàng thấy mọi người thật háo hức.Ai nha, xem ra sắp có cái gì đó thật vui a...
Nàng hỏi một vị lão bá gần đó:
-Uy, lão bá,người cho ta hỏi hôm nay có chuyện gì vậy a??
-Cô nương không biết sao??????? Ba hôm nay là ngày hội của cả nước a.Hoàng thượng mở hội để tuyển chọn Hoàng phi đồng thời kén chồng cho công Chúa Mỹ Giao nga...
-Mỹ GIao?? Ngọc đẹp...Tên có ya nghĩa a.
-Dĩ nhiên. Công chúa vừa hiền thục, dịu dàng lại vô cùng xinh đẹp.nàng là tự hào của đất nước đó nga.....
-Cảm ơn bá bá a..
Mỉm cười với đại bá bãn nãy, nàng quay sang hắn ..Níu kéo:
-Thiên, Chúng ta tới đó chơi nga.....
-Được...Mà KHÔNG ĐƯỢC!!!!!!!!!
Hắn lạnh giọng, khuôn mặt âm trầm, cảm xúc ác liệt...
-Sao lại không ???
THật bất mãn nha...
-Nàng không được đi.
Có trời mới biết bảo bối của hắn sẽ gây ra chuyện gì. Nàng tinh quái như vậy không gây hoạ mới là lạ nga...Mà gây hoạ là gây chú ý..Mà gấy chú ý..nàng xinh đẹp đáng yêu như vậy ai dám đảm bảo là không bị tên hoàng thượng kia nhìn trúng chứ??? Nên tốt nhất phải đề phòng ngay từ đầu.
-Đi mà, bá bá kia nói có nhiều trò vui lắm nga....
-Thôi được rồi.Hắn thở dài..
Đêm trăng.....
-Thiên, mau đi nào...
-Hảo..
Nàng và hắn dừng lại tại một nơi tụ tập rất đông người....
-Kì, cái gì kia??
Hắn hỏi nàng.Hứng tầm mắt theo tay hắn..Xem nào....Có 8 người hai bên, mỗi người cầm 2 ống tre rất lớn cõ ra gõ vào theo nhịp..Đây..đây không phải là nhảy sạp sao?? Nàng hào hứng kéo hắn....
-Đi nhảy sạp nào, Thiên..
-Nhảy sạp??
-Ân...Đây là một trò chơi dân gian thời hiện đại a...Nói chung là thế này @$%^&*()(&^$@
-Ngươi hiểu chứ???
Thấy hắn đứng im không biểu tình, nàng nói tiếp:
-Ngươi giờ đang đóng vai một người bình thường a..Không phải lo gì..
-Hảo.
Nàng kéo hắn chạy lại, nhanh chóng bắt nhịp..Lúc đầu trông hắn còn vụng về..Nhưng sau đó lại nhảy thật đẹp a
-Thiên, ngươi học rất nhanh nga..Ngươi xem mọi người nhảy thật đẹp...
-Ừ..
Nhìn nàng cười rạng rỡ hắn thấy thật ngọt ngào........
-Thiên, ngươi nhớ trước đây ở Tuyệt vực ta đã dạy ngươi khiêu vũ không a???
-Uy, để làm gì vậy???
-Thì vừa nhảy, vừa khiêu vũ chứ sao??
-Hảo...
Một vương gia băng lãnh..Gần như đã biến mất hoàn toàn..Là nhờ nàng a....
Nàng nhảy múa trông thật đáng yêu.Một ánh mắt tà ác cứ nhìn về phía nang..”Tiểu Mĩ nhâ, ngươi sẽ là của ta..”
2 khắc sau...
-Thiên, hảo mệt a..
-ân..
Đi chơi suốt một buổi, nàng mệt rã rời a.......
Ngày hôm sau:
-Hôm nay đi chơi ở đâu nga??
-Nàng muốn đi đâu, chúng ta liền đi..
-Hì hì..Thiên yêu ngươi nhất a....
Hôm nay là ngày ném tú cầu của công chúa a... Làm thế nào mà bỏ qua cơ hội được chứ???
Nàng cười hắc hắc...Hề hề cái này trước đây nàng có lần vô tình xem được trên tivi hảo hảo thú vị nga..
Cùng lúc đó, ở Hoàng cung Tây Sở..
-Bẩm hoàng thượng, thuộc hạ đã điều tra rõ.....
-Nói đi
-Lần này có Sở Vũ Phong của Tây Lan hoa quốc..hắn ta đến đây là do dẫn muội muội đi a....Còn có ...
-Nói
-Còn có Lãnh Vương gia của Hoàng Long quốc và một tiểu cô nương đi cùng nữa.
-oh
-Thần cũng khá bất ngờ ..Lãnh vương gia kia nổi tiếng bá đạo lạnh lùng, không hiểu sao đối với tiểu cô nương kia rất ôn nhu sủng nịnh....Còn nữa , Cô nương đó đúng là một đại mỹ nhân nha...
-Họ đến đây có mục đích gì không????
-Theo thủ hạ điều tra, họ bị đánh lén rớt xuống tuyệt vực..Và bây giờ đến đây Để ngao du thôi a..
-Hảo, ngươi lui đi..
-Ân.Thuộc hạ cáo lui..
Nhoáng một cái, thân ảnh kia mất hút trong bóng đêm
Hàn Vũ Thiên khẽ cười..Xem ra lần này đủ đông vui a...Nếu nhân cơ hội này để kết giao với Hoàng Long quốc thì không còn gì bằng..Sẽ không lo tai ương chiến tranh nữa....Nhân dân sẽ được an cư lạc nghiệp a...
Hàn Vũ Thiên khẽ cười..Xem ra lần này đủ đông vui a...Nếu nhân cơ hội này để kết giao với Hoàng Long quốc thì không còn gì bằng..Sẽ không lo tai ương chiến tranh nữa....Nhân dân sẽ được an cư lạc nghiệp a...
-Ám dạ!
-Có thuộc hạ!
Một thân ảnh màu đen cao lớn xuất hiện trước mặt Hàn Vũ Thiên..
-Ngày mai, khi ông chúa ném cầu..Bất cứ giá nào cũng phải điều chỉnh cho quả cầu lọt vào tay Lãnh vương gia của Hoàng Long quốc...
-HOàng thượng...
-Ta có Ý kiến của ta, ngươi cứ thế mà làm..
-Thuộc hạ hiểu...
-Hảo, đi chuẩn bị đi.
KHoé môi cong lên một đường thoả mãn, Vũ Thiên nghĩ thầm..”ai nha, vì tương lai của toàn thể con dân, ta đành làm vậy thôi Tiểu Giao giao....”
Sáng hôm sau..
Nàng kéo Thiên đi về quảng trường, là nơi tiểu mĩ nhân kia sẽ ném cầu a...Trên lôi đài xuất hiện một thân ảnh nhỏ nhắn, da trắng hồng phấn nộn đáng yêu.Quả là tên đẹp mà người cũng đẹp nga. Thật khả ái quá đi..Bất chợt, nhìn sang bên cạnh nàng vô tình thấy một thân ảnh quen quen....Nàng huých nhẹ vào người hắn:
-Thiên, tiểu công chúa thật đáng yêu nga...
-.
-Mà cái tên ngồi cạnh nàng ta thấy có chút gì quen quen nga..
-Chúng ta liền rời khỏi đây..
Lãnh khí có mùi a xít nha...Nàng trừng mắt nhìn hắn. Đảm bảo lúc này có mẩu quỳ tím đặt vào người hắn thì quỳ tím liền hoá than đi.<Hb:*cười man rợ* Chính xác đó là t/d của H2SO4 đặc..hơ hơ>
-Sao lại phải rời khỏi??
Nàng bất bình..
-....>______<
-Tên kia ta thấy giống một người quen trước đây Ở hiện đại nga..
Hắn nhìn nàng nhạc nhiên. Cái tên đó chẳng phải là Hoàng đế Tây Sở sao?? Sao Nàng quen hắn được chứ???
Hắn phải làm rõ chuyện này mới được..HỪ
-Thiên, công chúa bắt đầu ném cầu kìa..
-Kệ đi
Nàng và hắn đang “buôn” thì phát hiện ra một cỗ khí lực lạ hướng 2 người phóng tới...Sau đó là tiếng reo hò...Sau đó là “Bụp” ________Quả cầu đang lao về hướng Nhất Thiên liên chuyển hướng...Lại cướp lại đá, lại bay...Quái sao quả cầu cứ hướng phía bọn nàng mà tới thế nhỉ??KHông lẽ...
Nàng mỉm cười quỉ dị..Muốn cướp Thiên???Đừng có mà mơ a..
Chờ quả cầu tới vừa tầm, nàng vung chân đá một cái....Thấp thoaangs thấy thân ảnh Sở Vũ Phong, nàng hô to..
-Sở Vũ Phong, thách ngươi bắt được a...<Tỷ quá đểu>
Sở Vũ phong ngây ngốc..GIọng nói vừa rồi không phải là của Như Kì sao??Làm sao nàng lại ở đây???Mà nàng vừa nói thách hắn bắt cái gì đi??Đã vậy hắn cho nàng xem bản lĩnh khinh công của mình đi< HB:*buồn2* anh đã sập bẫy!!!>
-Hảo.
Nhắm hướng quả cầu đang xé gió vút tới, SVP bay lên bắt lấy nó...Trên lôi đài lúc này vang lên tiếng kinh hô...Cuối cùng cũng chọn được phò mã a..