Như Kì lúc này vẫn bình thản tính toán sẽ tổ chức một bữa tiệc sinh nhật thật “hoành táu” cho Nhất Thiên mà không biết mình đang nằm trong một âm mưu cực kì khủng khiếp....
Mấy hôm sau...
-Ca ca a~ Ngươi thấy NHư Kì đâu không?
Triệu Khanh giả vờ quan tâm....
-Ngươi hỏi bảo bối làm gì?
Nhất Thiên lạnh giọng..Nha, đừng nói là Triệu khang cũng có tình ý với trân bảo của hắn nha..Nghĩ tới đây, mắt hắn lại nổi lên một trận băng hàn.....Hừ..đừng hòng ai cướp được Kì ra khỏi tay hắn....
-Không, Khang nhi chỉ định hỏi tỷ ấy vài vấn đề...( KHang nhi? Oẹ.....)
-Ưm, lúc nào nàng về ta sẽ nói cho...
-Hảo, vậy đệ đi trước....Mà mấy hôm nay sao Như Kì cứ lén lén lút lút xuất phủ nha....
-Ngươi quan tâm tới nàng nhiều thế làm gì?
Khoé môi co giật, Triệu Khang có một chút chột dạ, xem tình hình Nhất THiên như thế, có lừa được không đây..?
Cùng lúc đó, tại một cánh đồng hoa cúc trắng.....
-Quay...Long nhi, bế Linh nhi quay một vòng a~
Lão Thái hậu, người cười xem nào.... Phong a~ ngươi không thể diễn xuất tốt hơn một tẹo hay sao hử...Bay lên...Chẹp...Một thân võ công trác tuyệt mà ngươi diễn không đẹp tí nào.....Băng nhi, chỉnh lại tư thế cho lão công của muội kìa.....
Như Kì một bên cầm cái máy quay một bên không ngừng hô to gọi nhỏ....Chẹp, sinh nhật Thiên mà, phải làm một món quà thật đặc biệt a~ Bánh kem nè, cái clip thật “khủng” nè....quà nè...a~ nghĩ tới mà thấy phấn khích rồi....hắc hắc~ Sinh nhật khó quên a~
Nhìn thấy Như Kì cười hắc hắc, mọi người lại không tự chủ được mà đổ mồ hôi lạnh...Thiên a~ chúng con kiếp trước làm cái gì mà để bây giờ dính phải cái nữ nhân khủng bố này a~ Cực hình này bao giờ mới kết thúc đây?? Từ sáng đến giờ..Bao nhiêu sơn hào hải vị chui vào bụng đều đã bay sạch rồi nha~ Mà thù lao ư? Chẹp...cái mà họ chờ đợi duy nhất chính là thù lao a~.....Bánh kem..Bánh kem Như Kì làm ngon tuyệt vời, vì thế, bao nhiêu công sức, bao nhiêu mệt nhọc...híc..cũng phải cố a~
Thực ra thì, Sở Vũ Phong lúc đầu cũng không tình nguyện, chỉ sợ bảo bối Băng nhi của hắn mệt..Nhưng dưới ánh mắt thiên đao vạn quả, giết người không dao của Như Kì,có cho tiền hắn cũng không dám làm trái a~ Thật là....
-Được rồi, bây giờ mọi người nghỉ đi...
-Nha, thật hả?
Vừa nghe đến đó, mắt mọi người đều sáng lên..
-Ừm...Nhưng ngày mai giúp ta quay thêm một buổi nữa nhé.....HÌ hì...
-Cái...cái gì cơ?Ngày mai lại tiếp tục á?
Sở Vũ Phong đen mặt.....
-Huynh dám nói không xem??
Ánh mắt cực kì nguy hiểm...
Trắng trợn...Rõ ràng là uy hiếp trắng trợn mà......Đang định phản bác thì giọng nói đó lại cất lên đều đều:
-Không giúp...Đừng hòng mơ tưởng Băng Nhi được gả cho ngươi...
Lời vừa nói ra, Sở Vũ Phong liền im miệng....Hắn biết mà, Như Kì nói được làm được a~ Tốt nhất, để rước được bảo bối về nhà thì đành nhẫn nhịn..... “yêu nhân” khủng bố này trước đã a~ Ôi..cái cuộc đời này....
Phủ Lãnh Vương gia...
Nhất Thiên suy tư...Như Kì a~ Dạo này, bảo bối tự nhiên hay lẩn tránh hắn..lại còn...Chết tiệt...Điên nhất là không cho hắn gần gũi a~....Đừng nói là, Như Kì.....
Chẹp..không được nghĩ bậy a~...Nhất Thiên không ngừng nhắc nhở chính mình....Nàng sẽ không bao giờ như thế đâu.....Nhưng mà,....Những hành động dạo này của nàng thật sự làm hắn phải suy nghĩ nhiều......Bảo bối a~ Đừng bao giờ đối xử khác với ta..Ta không chịu nổi mất......
-Thiên ca, Kì tỷ đâu?
Triệu Khang tiếp tục công kích.....
-Nàng có việc ra ngoài rồi...
-Nha..Mới sáng sớm tỷ ấy đi đâu sớm thế nhỉ>>>
Nói bâng quơ....Triệu Khanh liền xoay người rời đi, mỉm cười âm hiểm khi thấy Nhật Thiên mặt tối sầm lại.....Hắc hắc~ Nhưu Kì a~ Ta xem lần này ngươi làm thế nào..Thiên sẽ là của ta..Ngươi đừng hòng cướp được.....Ha ha....
Mấy canh giờ sau:
-Bảo bối a~ Hôm nay nàng đi đâu??
Nhất Thiên kéo Như Kì về phía mình....Nhỏ giọng hỏi...
-Nha..ta đi...đi..công chuyện một tý mà..
Như Kì chột dạ...Trời..Đưng nói là Thiên biết rồi nha~ Hắn mà biết thì còn gì là vui chứ?
Nhất Thiên nhíu mày..Đi công chuyện, sao lại phải ấp úng thế chứ??
Nhìn hắn nhíu mày, Như Kì quyết định phải đạp ngay cái ý tưởng đáng sợ của hắn:
-Nha, ngươi không tin ta hả?
-Không có...ta là tin tưởng nàng nha~
-Ưm.....
Cánh môi anh đào mềm mịn chúm chím, Nhất Thiên không nhịn được, cúi xuống cắn cắn lên cánh môi mê người kia......
-Ngô....
Bàn tay không an phạn di dời xuống dưỡi..chuẩn bị thoát dải tơ hồng ở eo thì Như Kì đẩy hắn ra...
-Đừng Thiên, Ta rất mệt......Ta về phòng trước nha~
Như Kì kiếm có chuồn thật nhanh,....Nha...Ở thêm một lúc nữa kiểu gì cũng bị tra ra a~....Chạy..chuồn...chuồn nhanh trước khi quá muộn.....
Nhìn thân ảnh Nhân nhi chạy đi như ma đuổi, ánh mắt Nhất Thiên tối sầm lại..Kì nhi....Như thế là sao?
Sáng hôm sau....
Như Kì lại rời phủ đi đến chỗ hẹn với mấy người nhí nhố kia....Chậc chậc, mai là sinh nhật Thiên rồi...lần này phải làm thật nhanh a~
Cùng lúc đó, ở Vương phủ một “Như Kì” khác cũng đi ra...Lại còn cố tình để cho Thiên thấy.....
Dẫn hắn đi theo vài vòng, “Như Kì” mới đáp lại trong một ngôi nhà nhỏ trong rừng trúc......
Nhất Thiên ẩn mình trên một cành tre, che dấu khí tức cùng hơi thở của mình...Ánh mắt hắn chăm chú nhìn vào ngôi nhà trước mắt..Như Kì...Nàng đến đây làm gì chứ? Cùng lúc đó...Trong ngôi nhà nhỏ phát ra những thanh âm vô cùng mờ ám......
-Ngô..Yến Hàn....Từ từ chứ..Người ta mệt nha~
-Bảo bối à...ta nhịn không được...
Rồi tiếng xé áo vang lên...Và sau đó là một tràng âm thanh rên rỉ của nữ nhân....Mặt Nhất THiên tối sầm...Như Kì...nàng nỡ lòng đối xử với ta thế sao? KHiếu Nam Yến Hàn...Phi Thiên Nam ưng ư? Ta có gì không bằng hắn mà nàng phải như thế....
Lắng tai nghe một đoạn hội thoại tiếp theo, lòng Nhất Thiên rết lạnh...Chết Tiệt! Từ trước đến giờ là nàng đều lợi dụng hắn hay sao? Đều là vì tên Khiếu Nam Yến Hàn kia....
Phi thân bay đi...Nhất Thiên giờ đây không khác gì tu la địa ngục....Từng thanh âm trong ngôi nhà kia...KHông khác gì mũi kiếm sắc lạnh đâm thẳng vào trái tim của hắn....Đau...đẫm máu....Phản bội...cái cảm giác này.....Huỷ diệt, hắn sẽ huỷ diệt tất cả ......Nhưng..Như Kì,...Hắn không thể xuống tay......
Mắt hằn những tơ máu....Nhất Thiên không còn để ý xung quanh..Một quyền đánh mạnh vào cây đại thụ giữa rừng..Máu từ tay hắn túa ra..Đau đớn...không đau bằng vết thương nơi tim hắn lúc này..Tại sao..Tại sao người con gái hắn yêu thương nhất lại phản bội hắn....
Như phát cuồng, hắn đánh đổ rạp cả cánh rừng..
Triệu KHang đứng từ xa trông thấy, muốn chạy lại thật nhanh..Nhưng, Hàn Khanh một bên đã kéo lại:
-Ngươi muốn công sức của chúng ta đổ xuống song xuống biển hết hay sao?
Triệu Khang dừng cước bộ....quay đầu đi về Vương phủ. Đúng,....Ván bài này hắn đã đánh cược...Không thể để xảy ra bất kì sơ sót nào...bằng không...hắn sẽ mất tất cả......Không thể....
Như Kì vừa cùng “chiến hữu” trở về từ cánh đồng hoa..Thật vui nha, cuối cùng cũng đã quay xong a..Nhưng món quà bất ngờ nhất..He he..Thiên a~ Ngươi cứ chờ nha,...đảm bảo ngươi sẽ rất thích.....Tâm trạng vô cùng tốt, nhưng vừa về đến phòng, nàng đã bị cảnh trước mắt doạ sợ....Nhất Thiên lặng lặng ngồi đó, mắt ánh lên tia băng hàn...Trong đó chỉ còn sự lạnh lùng và tàn nhẫn, chứ không còn cái nhìn đầy ôn nhu sủng nịnh...Nhìn cánh tay quấn đầy lốp bông của hắn,Như Kì hốt hoảng chạy lại....
-Thiên, ngươi làm sao vậy?
Tàn nhẫn hất cánh tay nàng ra, hắn lạnh giọng:
-Đem bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra khỏi người bổn vương.....
-Cái gì?
Sắc mặt Như Kì trắng bệch..Thiên hắn làm sao vậy??
-Thiên..nói rõ..Ngươi làm sao vậy...
-Bổn vương đã nói ngươi đem bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra.....
Bẩn thỉu? Như Kì chấn động....Hắn nói nàng bẩn thỉu ư?
Nhất Thiên nhìn nàng mỉa mai..
-Sao...Bị phát giác chuyện mờ ám rồi có thái độ đó hả?Ngươi còn định lừa ta đến khi nào....
-Chuyện mờ ám? Ngươi nói gì vậy?
-Còn giả vờ? Chuyện xấu xa ngươi làm chẳng lẽ còn để ta phải nói ra??
-Ta không làm gì sai cả....
“Chát”
Má Như Kì in hằn năm vết ngón tay...
Tái mặt nhìn hắn...Thiên đánh nàng...
Bàng hoàng chưa hết, thân mình đã bị đẩy xuống giường.
Quần áo bị xé rách..Hắn xâm chiếm nàng cuồng bạo...Nước mắt không tự chủ mà chảy ra hốc mắt..Thiên, hắn làm sao vậy...Đã từng ôn nhu...bây giờ lại như dã thú cắn xé con mồi..Là sao..Thiên...là sao???
Nước mắt mặn chát rơi xuống, thấm đẫ cả khuôn mặt..
Nhất Thiên sững lại, định giơ tay lên lau những giọt nước mắt long lanh như ngọc kia...Nhưng...Những hình ảnh trong rừng tre một lần nữa lại tập kích về......Hắn cuồng nộ chiếm giữ nàng, miệng không ngừng nói ra những lời tàn nhẫn:
-Ngươi..Tiện nhân...một mình ta không đủ thoả mãn dã tâm của ngươi hay sao? Còn câu dẫn cả nam nhân khác..
-Hừ..Phi Thiên nam ưng ngươi cũng dụ được..xem ra ta không thể quá coi thường ngươi rồi....
Như Kì không tin được vào tai mình...Hắn nói nàng là tiện nhân ư? Còn có Phi Thiên Nam Ưng cái gì chứ...Nàng đâu có biết ai như thế???
-Ta không phản bội ngươi...KHông bao giờ.....
-Chính mắt ta nhìn thấy...ngươi cong nói sao?
Điên cuồng phát tiết...Một canh giờ sau...Hắn rời xuống..Mặc y phục chỉnh tề..lạnh lùng bỏ lại một câu:
-Ngươi tốt nhất đi thật xa...Ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa......
Nàng nằm đó, lạnh lùng cười..Có lẽ..là ngộ nhận...hắn chưa từng yêu nàng sao? Bởi vì không yêu..nên không hề ôn nhu sủng nịnh..Bởi vì chán ghét..Mới hắt hủi nàng như thế....Bởi vì không thương..nên mới không có tôn trọng, nhẫn tâm chà đạp lên tự tôn của nàng...Đã vậy..Lưu lại nơi này còn có ý nghĩa gì nữa..Yêu mà không tin tưởng....Thà rằng đừng yêu còn hơn......
Đứng dậy..mặc cho thân thể rã rời..Nàng vừa ưu thương vừa đau xót đặt tay lên bụng mình:
-Hài nhi à..Nương xin lỗi...Nương không thể cho con một phụ thân tốt..là lỗi của nương.....
-...
-Nương sẽ vừa làm mẹ, vừa làm phụ thân..có được không??
Nở nụ cười nhợt nhạt, nàng vỗ về sinh linh còn chưa thành hình..xoay người rời đi...Đi...Đi thật xa...tránh đi nơi đau thương này......
Sáng hôm sau....Lãnh Vương phủ giăng đèn kết hoa, vô cùng xa hoa tráng lệ..Sinh thần lãnh vương gia nha~ Khách khứa nhiều vô kể....Nhưng nhân vật chính không có lấy nửa điểm vui vẻ..mặt âm hàn ngồi đó...Cho đến khi bữa tiệc kết thúc, khách khứa về hết...chỉ còn lại những người thân thuộc..
-Thiên a..bọn ta có cái này tặng con nha.......
Lão Thái hậu cười hiền.....Lập tức...Vũ Băng cùng Vũ Phong đem vào một cái bánh kem thật lớn....Rồi cả Long nhi cùng Linh nhi nhào vào lòng hắn, bàn tay xinh xắn đưa cho hắn một cái camera nhỏ...
-Thiên ca nha~ Bao giờ nghỉ ngơi mới được xem nga~ Hắc hắc.....
-Mà Kì tỷ đâu rồi?
Vũ Băng hỏi.
-Ngốc a~ KHông phải tỷ ấy đã nói sẽ...he he..
Long nhi cười cười....
Như Kì...Như Kì,,....cái tên này..ám ảnh hắn bao lâu nay...ánh mắt lại hiện lên tia đau thương thấy rõ....Giận dữ cùng đau xót che mờ tất cả, khiến cho Nhất Thiên không còn nghe được ẩn ý trong lời Long nhi.....
Cùng lúc đó, hai nhân ảnh tiêu sái tiến vào từ ngoài cửa...
-Nha, bảo bối a....Chúng ta đến muộn mất rồi.....
Giọng nói này..Khiếu Nam Yến Hàn??
Định lên tiếng thì giọng nói dũng mãnh đó lại vang lên:
-Xin lỗi ngươi a~ nhận được bồ câu của Sở Vũ Phong cách đây hai ngày...Nhưng khi đó ta cùng bảo bối đang ở Tây Vực nên bây giờ mới tới được...
-Phi Thiên Nam Ưng khinh công trác tuyệt, bây giờ lại giảm phong độ thế a,.....
-Nha..Không phải, tại bảo bối của ta sợ mệt nên ta phải đi từ từ a.....
Nói rồi không nhanh không chậm kéo từ phía sau ra một tiểu cô nương xinh xắn hơn hoa, vận bộ y phục trắng tuyết..
Chẹp...Là cung chủ Phi Tuyết cung a~
Nhất THiên cười lạnh..Tính lừa hắn sao? Chẳng lẽ hôm trước hắn nhìn nhầm???
-KHông phải ngươi đã đến từ hôm trước rồi sao?
-Làm gì có?
Nữ tử lên tiếng kinh ngạc..
-Mới hôm trước ta với Hàn đang ở Tây Vực săn thú mà???
Nhất Thiên chấn động...Như thế là thế nào....
-Nha...đáng lí bây giờ Như Kì phải đến rồi chứ?? Sao mãi chưa thấy nó a..
Lão Thái hậu chép miệng...
-Ơ....Lãnh Vương gia có tri kỉ rồi sao? Xem ra ta càng ngày càng mù tin tức rồi..
Khiếu Nam yến Hàn mờ mịt..
-Ngươi nói gì..Ngươi không nhận thức nàng?
Nhất Thiên ngạc nhiên....
.-.Thế sáng hôm qua ta thấy Như Kì cùng ngươi....
-Này nha~ Sao như thế được..Sáng qua nha đầu đó còn sai chúng ta như ngoé khi quay cái clip gì gì đó mà..
-Đúng nha....Long nhi phụ hoạ...
-Sang hôm qua ta cùng bảo bối rời Tây Vực đến đây...Hơn một năm nay ta cùng Hoa nhi ngao du tứ hải, làm sao nhận thức được Như Kì gì đó của ngươi chứ??
Nhất Thiên choáng váng..Không lẽ....Nhưng hắn chính mắt nhìn thấy nàng đi vào ngôi nhà gỗ đó mà.....
Mọi người rời đi rồi..Hắn mới quay về phòng, nằm suy tư...
Mở cái camera nhỏ ra...hắn xem lại tất cả....
Thân ảnh đó cười vui vẻ..Đứng giữa cánh đồng hoa mênh mông vô tận...Ôn nhu đặt tay lên bụng mình rồi cười:
-Thiên nha~ Quà sinh nhật của ta cho ngươi đó....Ngươi sắp được làm cha nha~
“Cạch”.....Cái camera rơi xuống đất......