HAECHAN VII

133 17 0
                                    

" Đã lâu rồi tôi chưa làm trò này. Có vẻ khá vui đây. Bịt chặt tai lại đi. Cả anh nữa, Butch." Người trước mặt cậu cảnh báo, đồng thời nói với lên với tài xế. " Ồ, tôi suýt quên mất sự khó chịu nho nhỏ này. Để tôi lấy cái sáp ong bịt tai cho cậu ta." Chenle lục trong túi ra hai cái sáp ong nhỏ và nhét vào tai người đang bị trói.

Sau đó, Chenle bắt đầu hát. Cậu không nghe thấy gì vì đang phải bịt chặt tai. Cậu thả lỏng tay ra một chút để có thể nghe được những gì Chenle đang hát. Cậu bạn trước mặt này có một giọng hát du dương khó cưỡng. Tiếng hát trầm bổng khiến cậu như bị thôi miên.

Đột nhiên, như ai đó đã chỉnh âm lượng và độ cao của tiếng hát lên mức tối đa, tất cả những gì cậu nghe thấy bây giờ chỉ là một chuỗi âm thanh rít lên chói tai. Cậu cảm giác như hàng trăm con cá heo đang kêu lên cùng một lúc vậy. Haechan dần bị tiếng hát đẩy về phía cuối xe. Tài xế cũng không khá khẩm cho lắm. Butch vừa phải điều khiển chiếc xe vừa phải bịt chặt tai lại. Người bị trói cũng đang vặn vèo hết sức khổ sở.

Sau vài phút tra tấn, Chenle dần dần nhỏ giọng xuống và bài hát kết thúc. " Trò này vui quá đi mất. Tôi không thể chờ để thử lại nó lần hai." Giọng Chenle tràn đầy sự hồ hởi, khá kỳ lạ sau khi cậu ấy đã tra tấn nguời khác. Nhìn sang Haechan còn chưa hết bàng hoàng, Chenle bật cười " Một vài người con của Apollo như tôi được ban tặng một âm vực khác thường." " Chỉ khác thường thôi ư?" Haechan đáp trả. Cả hai cùng bật cười.

Mải cười nói, họ không nhận thấy chiếc xe đã dừng bay và hạ cánh xuống mặt đất. Chiếc xe đang chạy trong một khu rừng âm u, khắp nơi toàn là cây và cây.

" Chúng ta gần sắp tới trại rồi. Tôi không thể chờ để giới thiệu cậu và sự phiền toái nho nhỏ với những người khác." Chenle nhìn về phía trước. " Trại gì cơ?" " Ồ, đương nhiên là Trại Con......."

" ẦM!" Một tiếng động thật lớn cắt ngang lời Chenle. " Chuyện gì vậy?" Haechan quay đầu về phía cuối xe, nơi phát ra tiếng động. " Cậu lại gây ra chuyện gì nữa phải không?" Chenle bực bội nói, hướng mắt về người đang bị trói kia. Nhưng, người ấy lại lắc đầu quầy quậy. Vậy âm thanh đó từ đâu ra?

Không may, họ đã có câu trả lời gần như ngay lập tức. Một chiếc đầu rắn khổng lồ xuất hiện ngay ở đầu xe, và húc thật mạnh vào đó khiến nó bẹp dí. Butch hét lớn " Xuống xe!" Haechan chạy xuống trước, cầm theo chiếc balo. Chenle cũng định chạy theo nhưng suýt quên mất một nguời còn đang bị trói. Cậu búng tay và những sợi dây trói biến mất. Người kia vùng đứng lên nhưng chợt khụy xuống. Có thể vì bị trói quá lâu nên chân đã bị tê. Chenle thở dài, đành chạy lại, xốc nách người kia lên, dìu khỏi xe. Cả hai chạy thật nhanh về phía trước.

Cho đến khi cách chiếc xe một quãng xa, bốn người mới quay đầu lại, nhìn về thứ đang tàn phá chiếc xe. Đó là một con rắn gớm ghiếc với 8 cái đầu. Haechan lập tức nhận ra con quái vật này "Hydra. Nhưng tôi tưởng Hercules đã giết chết nó." " Những con quái vật chưa bao giờ chết hoàn toàn. Chúng hồi sinh từ đống cát bụi sau mấy trăm năm ở địa ngục Tataurus." Những chiếc đầu đang quấn lấy chiếc xe nhằm ép gãy nó. Chiếc xe hình như đã khởi động chế độ tự vệ bằng cách xòe ra những lưỡi mác từ bánh xe. Da con quái vật lướt qua mấy mũi mác như thể chúng làm từ khăn giấy. Chỉ sau vài phút, chiếc xe trở thành một đống sắt vụn bẹp dí đầy chất độc. Những chiếc đầu của Hydra quay qua quay lại tìm kiếm bốn người bọn họ.

Một tiếng " Tinh!" vang lên từ chiếc điện thoại trong balo của Haechan. Chenle đột nhiên nổi xung. " Cậu mang theo một chiếc điện thoại ư? Như vậy chẳng khác gì báo hiệu với lũ quái vật rằng có bốn bữa ăn ngon lành đang chờ chúng cả." Nói xong, Chenle giật lấy ba lô của Haechan, tìm lấy chiếc điện thoại và ném nó xuống đất rồi giẫm nát nó.

Tiếng quát của Chenle và tiếng vỡ vụn của linh kiện điện thoại cũng đã đánh động con quái vật. Những cái đầu nhìn về phía bọn họ như thể họ là những con gà quay ngon lành. Không để lỡ một giây, nó lao đến.

Thế là cả bốn người họ lại cắm đầu cắm  chạy. Họ cứ chạy theo một hướng không xác định vì xung quanh toàn là cây cối um tùm. Chenle vô tình vấp phải cành cây mà ngã xuống. Cậu hét lớn " Chạy đi! Đừng lo cho tôi!" Con quái vật đã ở ngay trước mặt Chenle. Những cái đầu săm soi cậu. Mùi hôi thối tỏa ra từ con Hydra làm cậu cảm thấy buồn nôn. Chenle nhắm mắt lại, chờ đợi một cái chết đau đớn.

SWORD OF DEATHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ