RENJUN III

94 10 0
                                    

Cậu chưa kịp nói xong thì cảm thấy tia nhìn Haechan đang chĩa thẳng vào cái gì đó sau lưng cậu. Cậu nghe tiếng Haechan quệt tay qua màn hình và thế là kết nối bị ngắt. Cậu nhớ rằng là sau lưng mình là bàn ăn của nhà số 10 - nhà của Aprohdite. Haechan đã nhìn thấy cái gì mới được cơ chứ? Cậu cố ăn cho xong bữa tối rồi quay về hang. 

" Này" Một cánh tay to lớn ngăn cậu lại. " Cậu không định tham gia lửa trại à?" Tiếng Jeno vang lên sát bên tai cậu, nghe có mùi rượu. Mùi hương nồng nàn quấn quýt vào mũi cậu, chơi đùa với các giác quan.Cậu hơi rùng mình " Chắc không. Tớ chưa tìm ra được thêm điều gì về lời tiên tri nên chẳng có gì để nói tại lửa trại tối nay cả. Mà cậu uống rượu thật đấy à?" " Vậy để tớ đưa cậu về nhé? Được không?" Giọng Jeno hơi buồn và dù không nhìn thấy nhưng cậu vẫn biết bạn cậu đang xụ mặt xuống. " Không được." Cậu đáp chắc chắn. Cậu đã sống đủ lâu để biết rằng người đã uống rượu thì không nên lái xe. Cậu không muốn ngày mai cả trại sẽ phát hiện ra chiếc xe lăn nằm chỏng chơ dưới Hồ Xuồng còn Oracle của trại thì đã chết đuối. " Mà cậu chưa trả lời câu hỏi của tớ về rượu?" " Hức...chai Martell mà mấy thằng nhà Hermes thó được ấy mà." Giọng Jeno lè nhè. " Cậu say rồi đấy. Đi ngủ đi." Cậu nói và quay xe lăn đi. Jeno bỗng hôn chụt vào má cậu một phát. Cậu sững sờ, chưa kịp phản ứng thì tên ấy đã bỏ đi. Jeno bị làm sao vậy nhỉ? Sao tên ấy lại hôn vào má cậu như vậy chứ? Sao tim mình đập nhanh thế này? Hàng trăm câu hỏi bủa vây cậu. Cậu cố lùa chúng ra khỏi đầu, tập trung vào việc điều khiển chiếc xe lăn về hang.

Cậu đi vào trong hang, thở nhẹ một hơi và thấy mặt mình đang nóng rực lên, nhất là ở chỗ môi Jeno vừa chạm vào. Cậu sờ lên má mình thì thấy rất ấm. Mùi rượu Martell vẫn còn thoang thoảng đâu đây. Nó khiến cậu cảm thấy hình như có chút.....hưng phấn. Thôi nào, mùi rượu Martell có đặc biệt gì cho cam? Nó không thể khiến cậu cảm thấy điều gì hơn. Chỉ là...âm thanh khi môi của Jeno chạm vào má cậu khiến cậu tưởng tượng ra nhiều thứ. Nó cũng là một nụ hôn,nhưng.....ở chỗ khác. Cậu lắc đầu thật mạnh để những suy nghĩ đó trôi đi thật xa. 

Cậu không muốn dính vào một tình yêu viển vông lần nữa. Jeno đối với cậu không hơn gì một người bạn. Cậu ấy rất vui vẻ, hòa đồng và hay giúp đỡ người khác. Ngay từ khi cậu xuất hiện ở trại, Jeno đã đề nghị để trở thành người bảo hộ cho cậu. Chiếc xe lăn cậu đang sử dụng cũng là do Jeno làm ra. Jeno thậm chí còn làm nhiều đồ vật thần kỳ hơn nữa chỉ để giúp cuộc sống của một đứa khuyết tật như cậu dễ dàng hơn. Cậu chưa từng nhìn thấy khuôn mặt Jeno bao giờ nhưng nhờ vào tiếng xuýt xoa của lũ con gái nhà Aprohdite mỗi lần cậu ấy nện búa xuống thứ gì đó. Cậu tự hỏi Jeno mặc áo ba lỗ như thế nào với những cánh tay rắn chắc và cơ bắp kia. Chắc hẳn bạn cậu rất đẹp trai nhưng theo kiểu gì thì cậu không biết. Ôi, cậu đang nghĩ gì thế này?Nhưng....trải nghiệm đau thương với Mary đã là quá đủ. Việc bị tình yêu đầu tiên phản bội đau đớn hơn bất kì thứ gì, ngay cả việc bị con Peleus cắn vào chân và lôi đi. Cậu vẫn nhớ những gì Aprohdite đã nói với mình. Thật khó hiểu, bà ta muốn cậu tìm thấy tình yêu đích thực nhưng lại cho cậu làm Oracle - công việc không cho phép bạn sa vào bất kì mối quan hệ vớ vẩn nào. Hơn nữa, cậu đã xem đủ nhiều phim Disney để biết rằng tình yêu đích thực là không có thật, nếu có thì cũng chỉ là trên phim ảnh hay sách truyện. Cậu không tin mình có thể tìm được thứ gì gọi là " tình yêu đích thực".

Cậu tiến gần tới bát nước cho chim tắm và sờ vào nó. Thành bát hơi lạnh. Cậu nhúng thử một ngón tay vào mặt nước. Nước thì có vẻ khác, khá là ấm. Đột nhiên một cảm giác giật nhẹ từ đầu ngón tay đến não của cậu. Bằng một cách thần kỳ nào đó, ngay từ khi cậu trở thành Oracle, bát nước đã thay đổi. Thay vì hiện hình ảnh tiên đoán trên bát nước thì hình ảnh đó được truyền thẳng vào đầu của cậu. Có lẽ thần Apollo hay ông thần quái quỷ nào đó từ Ai Cập đã thấy thương hại cho cái số phận khốn khổn vừa mù vừa liệt của cậu thì phải. 

Cậu đuổi những suy nghĩ đó đi và tập trung vào hình ảnh đang hiện lên trong đầu. Nó khá mờ nhưng cậu thấy lờ mờ một người ngồi trên chiếc ngai vàng, đang nói một điều gì đó. Phía dười, cậu chết lặng, là một đám quái vật lúc nhúc đủ chủng loại từ to đến lớn, từ manticore cho đến Cyclop, từ tinh linh đất cho đến lũ chó ngao địa ngục. Một vài bóng người đang đứng lố nhố bên cạnh lũ quái vật, thu người lại để không bị chúng giẫm đạp. Những bóng người đó đang mặc những chiếc áo màu cam. Một trong số họ thì khác, mặc một chiếc áo sơ mi khá cũ.Giọng nói của người ngồi trên ngai thu hút cậu. Nó rất trầm và sắc nhưng lại vô cùng quyến rũ và mê hoặc. " Đã đến lúc các ngươi phải trả thù cho ta. Ta sẽ không bị khinh rẻ lần nữa. Bọn chúng phải trả giá cho những gì chúng đã làm với ta trong quá khứ. Một cái giá thật xứng đáng. Hãy để cho Trại Con Lai nếm mùi trừng phạt." Cậu tựa hồ thấy người đó đang mỉm cười, nụ cười đầy uất hận. Sự mê hoặc trong giọng nói khiến cậu muốn tuân theo, đứng dậy, cầm kiếm lên và giết chết bất kì ai đến từ trại, thậm chí cả Jeno. Cậu chợt nhận ra màu áo mà nhóm người đó đang mặc. Theo lời bà Rachel kể, đây là màu áo mà các trại viên hay mặc khi họ ở trại.

Tức là, trong trại có kẻ phản bội.

Phương thuốc thầy lang đánh đổi bằng sự hy sinh

Chỉ để nhận lại sự phản bội không ngờ tới

SWORD OF DEATHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ