HAECHAN XVI

78 10 0
                                    

Cậu thức dậy trong sự khó chịu tột cùng. Cổ họng thì đau rát còn mắt cậu, chúng sưng vù lên như thể một con cong vừa cắm ngòi vào chúng và để trong đó cả đêm qua. Cậu có ngăn bản thân đưa tay lên dụi mắt vì như vậy chỉ tổ làm mắt đau hơn. Jisung có vẻ đã rời đi từ lâu và cái chỗ trống trên giường đang lạnh dần là bằng chứng. Có vẻ cậu ấy muốn dành nhiều thời gian cho Chenle. Nghĩ đến Jisung và Chenle không khỏi khiến cậu cảm thấy tủi thân cho chính bản thân mình. Có lẽ Mark chưa bao giờ thật sự thích cậu. Sự ảo tưởng nhất thời khiến cậu có cảm giác muốn nguyền rủa mẹ mình. Cậu lại âm thầm so sáng bản thân mình với Jaemin. Làn da trắng, đôi môi đỏ và lúm đồng tiền, còn cậu thì sao? Ắt hẳn làn da ngăm đen xấu xí của cậu sẽ khiến đối tượng hẹn hò phải bỏ chạy ngay lập tức. Lần đầu tiên cậu hoài nghi về thân phận của chính mình? Đứa xấu xí như cậu sao có thể trở thành con của nữ thần sắc đẹp chứ? Hài hước một cách ngu ngốc.

Cậu cố vươn vai và đứng dậy để rời giường. Chenle vẫn đang nằm trên giường bệnh còn Jisung thì đang đi qua đi lại xung quanh cậu ấy. " Chenle sao rồi?" cậu hỏi. " Tớ không biết. Bà nữ thần đó không chịu nói." Giọng Jisung sắc lạnh, như thể cậu ta chuẩn bị ép Demter phun ra sự thật. Demeter vẫn đang khoanh tay chăm chú nhìn người nằm trên giường. Bà ấy thở dài " Ta chịu thôi. Dù phép thuật đang ám lấy thằng bé này là gì, nó vẫn rất mạnh đến mức ta không thể nào phá vỡ được." " Vậy, cậu ấy sẽ chết sao?" Jisung hỏi lại như không dám tin vào tai mình. Demeter nở nụ cười buồn rầu làm cậu nhớ đến Persephone lúc này đang ở dưới Âm phủ. Cậu mới nhận ra hai mẹ con giống nhau đến cỡ nào. " Thật ra." Bà ta tặc lưỡi " Vẫn còn một cách. Nhưng sẽ rất nguy hiểm. Thứ duy nhất có thể khiến người chết sống lại chính là phương thuốc thầy lang của Asclepius - con trai của Apollo. Nhưng hắn ta đang phải chịu sự trừng phát của Zeus và việc tìm ra hắn ta không phải là chuyện dễ dàng. Nhà tù của Asclepius thay đổi vị trí liên tục. Phải may mắn lắm mới tìm ra được."

Tia hy vọng trong cậu nhen nhóm lên. Cậu nắm lấy bả vai Jisung, mắt lấp lánh " Chúng ta vẫn có thể cứu được Chenle. Chúng ta sẽ làm được." Jisung mỉm cười, khuôn mặt dần có sức sống. Một màn hình chợt hiện ra. " Trại chúng ta sắp bị tấn công bởi quân đoàn của kẻ phản bội." Giọng Renjun vọng ra từ trong màn hình. Cậu á khẩu " Nhưng kẻ phản bội là ai?" Jisung ngớ người thắc mắc. Oracle cầm lấy một mũi tên, bình tĩnh nói " Tôi không biết nhưng thần Hephaetus đã đích thân thông báo chuyện này. Không cần quan tâm đó là ai, tôi cùng mọi người sẽ bằng mọi giá bảo vệ được trại. Hai người hãy cố gắng hoàn thành nhiệm vụ lần này. Tôi tin ở các cậu. Nhân tiện, Chenle sao rồi?" " Vẫn chưa khỏi nhưng đã tìm ra cách." Cậu trả lời. " Chúc may mắn nhé." Bàn tay Renjun chém qua màn hình và nó biến mất. " Haechan" Giọng Jisung hơi run run. " Chết tiệt..tôi đã quên mất về vụ tìm thanh kiếm cho Hades. Làm sao chúng ta có thể vừa tìm thanh kiếm vừa tìm Asclepius bây giờ?" Giờ cậu mới nhớ ra họ đã hứa với Hades sẽ tìm lại thanh kiếm - thứ cũng chính là chiếc chìa khóa trong lời tiên tri để đổi lấy chiếc mũ. " Các ngươi có thể chia ra." Nữ thần Demter xoay xoay hạt ngũ cốc trong bàn tay. Bà ta góp ý " Như vậy sẽ nhanh hơn đấy." Cậu lập tức phản bác " Không, việc chia ra sẽ khiến việc thực hiện nhiệm vụ khó khăn hơn. Tốt hơn hết là chúng ta nên cùng nhau hoàn thành từng cái một." Jisung cũng gật đầu đồng ý.

"Tốt thôi." Demeter thở hắt ra " Chúc các ngươi may mắn." Cậu hỏi lại vị nữ thần. " Vậy chúng tôi nên bắt đầu tìm kiếm từ đâu, thưa nữ thần?" " Ồ" Demter cười khúc khích. " Chiếc la bàn sẽ cho ngươi câu trả lời." Jisung lôi chiếc la bàn từ trong túi ra và bắt đầu săm soi. " Có lẽ chúng ta nên kích hoạt nó." Cậu gợi ý. Demeter xua tay " Không, cái ta muốn nói ở đây chính là hơi thở của mùa xuân mà con gái ta đã lưu giữ trong đó." " Nhưng tôi tưởng Persephone làm vậy để giúp chúng tôi tìm ra bà dễ hơn?" " Các vị thần luôn có khả năng nhìn trước tương lai, ngươi biết đấy. Hơi thở của con bé không được dùng cho chuyện đó. Mùa xuân là mùa đầu tiên trong năm, cũng là mùa mà trăm hoa đua nở, vạn vật thoát khỏi sự trói buộc của mùa đông mà bừng tỉnh, và là dấu hiệu cho sự sống mới." Đến lúc này cậu mới nhận ra ngụ ý trong lời nói của Demeter. Hơi thở của mùa xuân sẽ giúp cậu tìm ra Asclepius dễ dàng hơn. Jisung đang từ từ xốc Chenle trên lưng. Giọng nữ thần không giấu nổi sự kinh ngạc " Ngươi đem cả cậu bé tội nghiệp theo ư?" " Chúng tôi là một nhóm nên không thể bỏ rơi nhau. Một trong ba ở đâu thì hai người còn lại sẽ ở đó." Jisung đáp một cách cứng rắn.

"Kích hoạt nó đi Jisung." Cậu mỉm cười, nhìn vào chiếc la bàn đang nằm trong tay bạn mình. Sau vài phút tập trung, một cơn lốc xoáy dần dần hiện ra. Màu của nó cũng tương tự như lần trước, màu xanh của cây lá. Một tay Jisung giữ cho Chenle không bị rơi khỏi lưng mình, tay còn lại nắm lại cậu. Cậu cầu nguyện trong đầu trước khi cơn lốc xoáy nuốt chửng cả ba. " Xin nữ thần Persephone, dù người đang ở đâu, xin người hãy giúp chúng tôi đến được nhà tù của Asclepius."

SWORD OF DEATHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ