HAECHAN XI

118 13 0
                                    

Nhà ăn của trại trông to hơn cậu nghĩ nhiều. Với những ngọn đuốc được treo trên trần nhà, không gian bên trong nhà ăn được bao phủ bởi thứ ánh sáng màu vàng trông vô cùng ấm áp. Vài người phụ nữ lăng xăng đi lại, đặt những chiếc đĩa trống không lên bàn ăn làm từ gỗ. Họ đều đeo tạp dề, trên đó in một dòng chữ " Đội phục vụ nhà ăn yêu thiên nhiên". Không mất nhiều thời gian để cậu nhận ra đó là " những nữ thần cây" - từ mà Katy thì thầm vào tai cậu khi cậu phát hiện ra làn da tái xanh kỳ lạ và những chiếc dùi cui họ đang đeo bên người. Các trại sinh từ từ tiến vào và ngồi xuống. Cậu muốn ngồi bên cạnh Katy để hỏi thêm về những chiếc dù cui gây chết người kia có ích gì trong nhà ăn thì Mark đã kéo tay cậu và nhấn vai cậu ngồi xuống ngay bên cạnh anh. Cậu nhìn anh vẻ khó hiểu nhưng anh chỉ đơn giản quay đi và nói chuyện với người khác. Cậu đứng dậy, muốn chuyển chỗ nhưng Mark chỉ trao cho cậu một ánh nhìn chết người, kiểu như " Di chuyển đi và anh sẽ đâm chết em", khá đáng sợ với thanh kiếm anh ấy đang đeo bên người. Cậu quyết định ngồi yên để giữ an toàn cho bản thân. Chenle đang vẫy tay với cậu từ xa. Vui mừng khôn xiết, cậu vậy tay lại. Chenle vỗ vỗ vào chỗ trống bên cánh, ý muốn bảo cậu đến ngồi. Cậu buồn bã lắc đầu, chỉ về phía Mark sau đó nhăn mặt lại. Lạ thay, Chenle bật cười, tay làm một động tác khó hiểu gì đó rồi quay đi. " Trò chuyện với những người hâm mộ bí mật à?" Giọng nói trầm khàn của Mark vang lên bên tai khiến cậu giật mình. " Không có." cậu chống chế. " Em chỉ đang nói chuyện với Chenle." Mark " hừ" một tiếng, sau đó quay đi.

Một bộ bàn ghế lớn được đặt ở phía cuối nhà ăn. Bỗng, một ngọn lửa màu tím bùng lên từ chiếc ngai. Cậu hốt hoảng đứng dậy, nghĩ rằng nhà ăn sẽ bùng cháy với số lượng đồ gỗ khá lớn ở đây. Ngài D đã ngồi ở trên chiếc ngai từ bao giờ, nhướng mày nhìn cậu " Có ý kiến gì sao, Haechan?" " À, ờ, chắc không ạ." Cậu lúng túng ngồi xuống khi phát hiện mọi người đều đang nhìn chằm chằm về phía mình. "Em bị sao vậy?" Mark thì thầm hỏi cậu. Cậu đáp lại, cũng nhỏ giọng không kém " Em tưởng nhà ăn sẽ cháy." " Em ngu ngơ thật đấy." Mark bật cười, xoa đầu cậu. Cậu lại chợt thấy tim mình đập liên hồi nữa rồi. Chờ anh quay đi, cậu ôm lấy ngực, khẽ thở.

"Vậy, chúng ta nên bắt đầu bữa tiệc chứ nhỉ?" Ngài D giơ cao ly rượu của mình lên. Trong phút chốc, thứ nước màu đỏ sóng sánh trong ly đột nhiên mất màu dần cho đến khi nó chỉ là nước lọc. Bác Chiron đứng bên cạnh khẽ nhắc " Ngài nhớ điều luật mà đúng không?" " Ồ, chết tiệt, mấy cái luật đó ngớ ngẩn thật đấy." Ngài D bực tức gắt lên, sau đó chép miệng " Nhưng dù sao cũng đỡ hơn là nước kombucha. Thứ nước do cô Hygia gì đấy mang đến thật kinh khủng." Như chỉ chờ có vậy, cái trại viên bắt đầu vào tiệc.

Nhìn đĩa của mọi người đã sớm đầy từ bao giờ mà đĩa mình vẫn trống trơn, cậu khẽ lay tay Mark " Làm sao để có đồ ăn vậy? Em không có phép thuật như mọi người." " Em chỉ cần nghĩ đến món mình muốn ăn thôi, không cần phải phức tạp gì đâu." Mark nói với cậu. Những chiếc đĩa biết tự làm thức ăn sao? Kỳ diệu thật đấy. Cậu nhắm mặt lại, cố tìm kiếm hình ảnh nào đó khiến dạ dày cậu phải kêu ung ục. Món cánh gà chiên giòn hiện lên trước mặt cậu. Sự giòn rụm từ lớp bột chiên khiến cậu phải chảy nước miếng. Mở mặt ra, trước mặt cậu là bốn cái cánh gà chiên giòn kém một ly Coca mát lạnh. Mark quay sang nhìn đĩa đồ ăn của cậu, cười khẩy " Cánh gà sao? Trẻ con quá." Cậu giận dỗi, không thèm trả lời anh, cầm dao nĩa lên định ăn. Mark bỗng ngăn cậu lại "Em phải hiến tế một phần cho các vị thần trước đã. Làm theo anh này." Mark đi tới chiếc lò sưởi đang cháy bập bùng trong trung tâm nhà ăn và gạt một phần đồ ăn của mình vào đống lửa. Cậu cũng bắt chước anh, khẽ nhủ thầm trong đầu" Ờ... các vị thần.. nếu một trong số các vị là cha mẹ tôi, xin hãy thừa nhận tôi." Cậu thấy ngọn lửa cháy lớn hơn một  và thoáng qua trong ánh lửa, cậu thấy một cô bé đang ngồi đó, chậm rãi ăn những đồ mà mọi người hiến tế. Cậu định hét lên lần thứ ba trong ngày nhưng cô bé đã để một ngón tay lên môi, ra hiệu cho cậu im lặng. Cô khẽ mỉm cười và biến mất.

Sau khi hoàn thành xong bữa ăn, các trại viên chạy ùa ra khu vực đốt lửa trại. Một ngọn lửa tự động bùng lên khi tất cả mọi người đều ổn định trên những khúc gỗ. Tất cả đều cười nói vui vẻ cho đến khi Renjun xuất hiện trên chiếc xe lăn của mình, theo sau là Jeno đang chầm chậm đẩy chiếc xe lăn đi. Trong tay Renjun đang vung vẩy một tờ giấy " Tôi đã giải  một phần của lời tiên tri." Tiếng cười nói đột nhiên im bặt, nhường chỗ cho những tiếng rì rầm khó hiểu. Ngài D và bác Chiron cũng xuất hiện. Ngài D phất tay về phía Renjun " Nói đi, cậu Oracle non nớt kia. Ta tò mò không biết cha ta lại nghĩ ra trò vui nào đây."

" Tôi chỉ giải được một phần nhưng đại ý là: ba người sẽ phải đi tìm người mẹ thứ hai, bên cạnh người mẹ ấy sẽ có một cánh cổng địa ngục. Qua cánh cổng địa ngục đó, ba người sẽ phải xuống Âm phủ. Sau đó, họ sẽ đi giải thoát một chiếc chìa khóa khỏi một nơi từng sụp đổ từ lâu. Phương thuốc thầy lang theo tôi biết thì là phương thuốc cải tử hoàn sinh của thần y Asclepius nhưng ông ta đã bị Zeus phóng sét giết chết từ lâu. Cuối cùng, họ sẽ nhận lại sự phản bội không ngờ tới." Như chợt nhớ ra điều gì đó, Renjun nói thêm " Lời tiên tri cũng có vài chỗ hơi khó hiểu. Ngay từ đầu, nó nhắc tới bốn biểu tượng đại diện cho bốn vị thần lần lượt là bồ câu - Aprohdite, ngọn đuốc - Hecate, ánh sáng - Apollo và bóng tối - Hades. Nhưng lời tiên tri lại chỉ nói có ba người và trại viên Hades mà trại chúng ta có duy nhất là bác Nico, người đã rời khỏi trại và kết hôn 50 năm trước. Vậy bóng tối ở đây là ai? Không thể nào là Nyx vì bà ta quá cổ xưa và nữ thần này cũng chưa bao giờ rời khỏi Tatarus." Các trại viên nhìn nhau đầy thắc mắc. Cậu cũng cảm thấy khó hiểu. Lẽ nào lời tiên tri lại có sai sót chăng? Trước khi cậu định nghi ngờ gì thêm, Mark nói " Lời tiên tri luôn đúng. Không thể có chuyện nó sai được. Dù có trốn tránh bằng cánh nào thì chúng ta cũng không thể thoát khỏi guồng chỉ ba nữ thần Số Mệnh - Morai - những người đã dệt nên lời tiên tri này."

SWORD OF DEATHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ