JENO I

100 9 0
                                    

Cậu thực sự không muốn thức dậy vào lúc này. Tony - phó trưởng nhà hình như đã cố khều cậu khi chuông báo thức kêu nhưng cậu chỉ đơn giản vùi mặt vào trong chăn và ngủ tiếp. Đáng lẽ cậu không nên uống rượu nhưng cái tay cậu thì không nghĩ thế. Sức hút của một thứ đồ cấm ở trại quả là đáng gờm. Cậu cố mở mắt nhưng cơn choáng váng vì tối qua khiến cậu nhắm tịt hai mắt lại. " Này, dậy đi." Một bàn tay vỗ nhẹ lên đầu cậu. Lúc đầu, cậu tưởng đấy là Tony nhưng đứa con của thần Hephaetus nào lại có đôi bàn tay mịn màng như thế được. " Biến đi, Renjun, Tớ muốn ngủ." Cậu uể oải đáp lại con người đang ngồi trên chiếc xe lăn. " Cậu không nên đụng vào rượu. Chúng nguy hiểm, cậu biết đấy." Renjun chép miệng. " Đã quá trưa rồi. Tớ có chuyện muốn kể." Giọng nói nhẹ nhàng của Renjun len lỏi vào tai cậu, cố gắng đánh thức tâm trí của cậu. " Rồi, để tớ mặc quần áo vào đã." Cậu biếng nhác lật chăn lên. Renjun quay đi vì phép lịch sự. " Cậu không thể nhìn thấy gì mà? Sao lại phải quay đi?" Cậu nổi hứng muốn trêu chọc bạn mình, bèn sáp gần lại chiếc xe lăn và kéo Renjun lại gần. Cậu phả hơi thở của mình vào tai người đang đeo kính râm " Cậu sợ cái gì chứ?" Màu đỏ lan dần từ tai đến hết mặt Renjun, khiến cậu ấy trông như một con cáo đang xù lông tức giận. Vị Oracle gằn từng chữ "Tránh...xa...tớ....ra" kèm thêm một cú nhéo vào tai cậu đau điếng. Cậu ôm lấy tai, kêu đau " Á đừng! Tớ chỉ đùa thôi mà."

Renjun đang đứng chờ cậu trước cửa cabin trong lúc cậu thay đồ. " Vậy, chuyện cậu muốn kể tớ là gì vậy?" Cậu tò mò hỏi. " Nhớ cái bát nước cậu đã đánh đổ không? Hôm qua tớ thử dùng nó đoán điềm thì thấy điều đó. Một cảnh tượng rất kinh khủng" Cậu kiên nhẫn nghe Renjun kể hết về những gì cậu ấy thấy. " Kẻ phản bội là ai mới được chứ? Và theo cậu nói, bọn chúng hình như không chỉ có một." cậu thắc mắc. " Việc tra hỏi chỉ khiến chúng đề phòng hơn thôi. Ta cần một cách gì đó mà không đánh động chúng." Renjun trầm tư nói tiếp " Cậu cứ đến lò rèn trước đi. Tớ sẽ báo chuyện này cho ngài D và bác Chiron. Có thể họ biết cần phải làm gì." Nói xong, cậu ấy chậm rãi điều khiển chiếc xe lăn đi. Cậu cũng nhanh chân chạy đến Boong ke số 9 - lò rèn chính của cả trại, trong đầu vẫn không khỏi suy nghĩ về những gì Renjun đã kể.

Các trại viên của cậu đã đến đó trước và họ đang tất bật làm việc của mình. Một số đang rèn vũ khí, còn lại đang chế tạo những máy móc đơn giản. Một mũi tên bay sượt qua vai cậu. " Cẩn thận đấy, Nyssa và Emily. Cái máy bán tên đó không phải đồ chơi đâu." Cậu nhắc nhở hai cô gái đang cười khúc khích khi nhìn chiếc áo bốc khói của cậu. Cậu tiến gần đến bàn làm việc của mình, xỏ bao tay vào và bắt đầu rèn một thanh kiếm. Trong đầu cậu vẫn đang nghĩ về cái "kẻ phản bội" mà Renjun đã nói. Là ai trong trại mới được đây? Cậu có thể tưởng tượng đứa nào đó bên nhà Ares, Hecate hay Nemesis quay lưng cả trại nhưng biết đâu, kẻ phản bội là đang ở trong chính lò rèn này, cười đùa cùng những trại viên nhà cậu, thầm báo cáo thông tin cho người ngồi trên ngai. Mãi suy nghĩ, cậu không để ý đến việc mình vô tính cho cả tay vào trong ngọn lửa. Nhưng kỳ lạ cậu không thấy nóng mà chỉ hơi ấm một chút.

Cậu ngước đầu lên và giật mình buông rơi thanh kiếm. Một người đàn ông đang đứng trong ngọn lửa, đôi mắt chăm chú nhìn cậu. Cậu lùi lại, cảnh giác trước người đàn ông này vì khi không mà ta lại thấy ai đó ngồi trong lửa mà không hề hấn gì. " Sợ hãi chính cha mẹ của mình sao,con trai?" Người đàn ông bật cười. Cậu ngay lập tức nhận ra ông ta là ai. " Cha đến đây làm gì?" Cậu nói một cách cứng nhắc. " Cách con nói cứ như hai cái pít-tông va vào nhau vậy. Ta chỉ đến để đưa ra một lời cảnh báo." Hephaetus cau mày. " Một cuộc chiến sắp xảy ra, rất gần thôi. Trong ngày hôm nay, ta nhớ là vậy. Kẻ phản bội sẽ sớm lộ diện. Oracle trẻ tuổi kia đã thực hiện một việc làm vô ích. Đây là sự thử thách lớn nhất đối với cả trại. Hãy sẵn sàng cho việc đó. Kẻ thù đã chuẩn bị một con quái vật đặc biệt. Nó là bất khả chiến bại, trừ phi.." " Trừ phi chuyện gì hả cha?" Cậu nôn nóng. " Zeus sẽ không tha cho ta nếu ta nói ra điều đó. Con sẽ sớm có được câu trả lời thôi." Thần Hephaetus biến đi sau một cái gật đầu đầy ngụ ý.

" Không, ông không thể nào biến đi như vậy được." Cậu gào lên với đống lửa sau khi nhận ra bản thân đã bị cha mình gài vào một quả bom hẹn giờ phát nổ ngay trong ngày hôm nay. " Anh ổn chứ, trưởng nhà? Tụi em thấy anh cứ nói chuyện với đống lửa miết. Anh gặp ảo giác hả?" Tony vỗ lên vai cậu. " Không, tệ hơn. Chúng ta sắp bị tiêu diệt bởi một kẻ phản bội." Cậu nói. Một nét sợ hãi hiện lên khuôn mặt của mọi người. " Hãy loan tin cho toàn trại biết. Chúng ta phải sẵn sàng cho cuộc chiến."

Dặn dò các trại viên của mình xong, cậu phóng đi gặp Renjun. Tình cờ thay, Renjun hình như cũng đang điều khiển xe lăn đến lò rèn. " Tớ không thấy bác Chiron và ngài D đâu cả." Renjun hốt hoảng vọt miệng lên trước khi cậu còn cach cái xe lăn những hai mét. " Tớ biết. Tớ mới gặp thần Hephaetus. Một cuộc tấn công từ kẻ phản bội sẽ đổ bộ vào trại." " Làm sao bây giờ?" " Được rồi, bình tĩnh nào." Cậu điều chỉnh nhịp thở của mình. Cậu tự nhủ mọi chuyện đều đang trong tầm kiểm soát. " Tớ đã bảo các trại viên đi thông báo chuyện này với cả trại. Kho vũ khí đã được mở cửa. Nhà Ares chắc hẳn cũng đã nhận được tin. Họ sẽ giúp chúng ta vể việc sắp xếp quân ngũ. Việc cần làm bây giờ là tập hợp các trưởng nhà với nhau để lập ra một kế hoạch tác chiến nhanh nhất." Sự vững vàng trong giọng nói khiến cậu bất ngờ. " Chúng sẽ tiến vào trại bằng cách nào? Còn lớp màng bảo vệ của cây thần Thalia nữa mà." " Các vị thần không tự nhiên mà đi cảnh báo cho chúng ta về những chuyện như thế này. Ắt hẳn chúng có nội gián ở trại. Đi nào." Cậu bắt đầu đẩy chiếc xe lăn đi.

SWORD OF DEATHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ