HAECHAN XII

127 12 0
                                    

Cậu liên tục sờ lên chiếc dây chuyền, xoắn qua xoắn lại sợi dây đeo. " Trông em có vẻ bồn chồn thế? Chúng ta chỉ đang tới nhà ăn thôi mà." Mark hỏi cậu. Cậu vẫn đang hơi giận anh vì đã không gọi cậu dậy vào sáng nay. Cậu không muốn bản thân khác biệt vơi mọi người. Trưa nay cậu có gặp Chenle ở nhà ăn nhưng hình như Chenle không để ý đến cậu. Cậu ấy đang nói điều gì đó với bác Chiron. Bác Chiron lắc đầu, trên mặt hiện rõ vẻ nghiêm trọng. " Em ổn. Chỉ là, anh biết đấy, tối hôm qua. Em vẫn chưa được ai thừa nhận cả." Cậu đáp đầy buồn rầu. Cậu thậm chí đã cầu xin các vị thần trong lúc dâng thức ăn nhưng tiếc là không ai nghe thấy cậu cả. "Ồ, anh biết rồi. Không sao đâu." Mark chậm rãi xoa đầu cậu. Cậu những muốn né ra nhưng cảm giác bàn tay to lớn của anh đang nhẹ nhàng xoa lên đầu cậu khiến cậu thôi. " Các vị thần có thể... hơi bận rộn. Anh chắc là em vẫn sẽ được thừa nhận, dù sớm hay muộn." " Vâng, cảm ơn anh. Chúng ta vào nhà ăn thôi."

Tâm trạng cậu hôm nay không được vui nên cậu cũng chỉ ăn qua loa dù món cậu nghĩ ra rất ngon, là món nui xào phô mai kèm thịt xông khói. Dùng bữa xong, cậu cùng nhà Ares đi ra khu lửa trại. Ngón lửa cũng như hôm trước, tự động bùng lên. Bác Chiron, ngài D và Renjun đã ở sẵn ở đó. " Hôm nay anh chắc chắn họ sẽ giải được hết lời tiên tri." Mark nói với cậu. " Vâng, đáng mong chờ thật đấy." Cậu chán chường đáp lại anh.

" Tôi đã tìm được hai người được chọn cho nhiệm vụ lần này." Renjun hắng giọng. " Cho những ai không biết thì một người mới đến đã được thừa nhận vào ngày hôm nay. Đó là Jisung - con trai Phobos. Đứng lên nào, người mới đến." Renjun vừa dứt lời, mọi người "ồ" lên. " Con trai của Phobos sao? Đặc biệt thật đấy. Anh chưa từng thấy con của Phobos xuất hiện ở trại suốt 10 năm qua." Mark quay sang cậu, giọng nói không che nổi sự kinh ngạc. " Phobos là vị thần nào vậy? Em chưa từng nghe qua cái tên này." Cậu thắc mắc. " Vị thần của nỗi sợ hãi, con trai của Ares - thần chiến tranh và anh em sinh đôi với Deimos - thần khủng bố." Những định nghĩa không tốt đẹp gì lướt qua đầu cậu. Phobos qua lời kể của Mark cứ như một ác thần vậy. Giờ cậu mới hiểu tại sao mình không thể đến gần Jisung lúc cậu ấy còn bị trói trên xe. Từ cậu ấy tỏa ra nỗi sợ hãi, theo đúng nghĩa đen.

Hiện thực rằng Jisung được thừa nhận trước khiến cậu trở nên buồn hơn. Cùng là cả hai người mới đến nhưng có vẻ các vị thần ưu ái những ai bị đánh, sau đó trói lên xe hơn. Jisung đang đứng lên, nở nụ cuời ngượng ngịu. " Vậy Jisung, cậu sẽ chọn ai đi cùng trong nhiệm vụ lần này?" Bác Chiron cất tiếng hỏi. Không mất nhiều thời gian để cái tên Chenle vuột khỏi môi Jisung. Cậu bạn vui sướng ré lên, vô tình tạo ra một chuỗi sóng âm cao chót vót khiến mọi người xung  phải bịt tai lại. " Ồ, tôi xin lỗi. Tôi chỉ vui sướng quá thôi." Chenle cười trừ nói sau khi nhãy cẩng lên khỏi ghế. Mọi người cười phá lên vui vẻ. " Về người thứ ba, tôi không biết." Jisung gãi đầu. Cậu ấy nói cũng đúng. Còn đến tận hai vị thần nhưng chỉ còn có một người.

Một cô gái từ nhà Aprohdite dưỡn dẹo đứng lên " Để cho nhanh, tôi nghĩ chỉ nên chọn một trong hai nhà số 10 và 20 cho nhiệm vụ lần này. Và theo tôi thấy, sắc đẹp và tình yêu luôn chiến thắng . Chúng ta không cần phải rước theo một nỗi vướng chân xấu xí, chỉ biết chui rúc trong nhà cùng mớ chai lọ lỉnh kỉnh, hôi hám bốc mùi." Một trận cãi vã ỏm tỏi nổ lên giữa hai nhà Aprohdite và Hecate. Nhà Aprohdite bắt đầu ném gương, lược và xịt nước hoa hương ga vào nhà Hecate. Bên nhà số 20, Lila và Ben cũng tung ra những lời nguyền rủa vô hại như " Đầu gối ngươi sẽ sưng lên trong 5 giây nữa." hay " Ngươi sẽ bị nói lắp cả tuần liền.". Chuyện trở nên tệ hơn khi ai đó ném một trái banh lợn vào nhà số 10, bao bọc cô gái vừa đứng lên nói trong một quầng khói màu hồng và biến cô ta thành một con lợn. Hai nhà lao vào nhau khiến lửa trại trông như một trận diễn tập quân sự đầy hiếu chiến.

SWORD OF DEATHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ